9.Ngày 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zen xưng em

Tan xưng anh

Nezuko xưng cô bé

Aoi xưng cô

Kanao xưng nàng

Ino xưng y

________________________

Hôm nay là ngày 101 

Ngày hôm qua mọi người đã cùng nhau đến,Nezuko nắm chặt tay em và nói:

-Anh ơi...em xin anh đấy...anh mau điều trị căn bệnh này đi mà...xin anh...bây giờ anh đồng ý thì cơ may ra còn kịp....-Aoi nói bên cạnh:

-Chỉ cần cậu đồng ý thì cho dù có tốn bao nhiêu sức lực đi nữa bọn tôi đều chịu được mà...cậu mà cứ như thế này nữa thì.....tớ e rằng cậu chỉ còn lại 2 tháng cuối cùng để thấy mặt trời thôi đó.Cậu không muốn tiếp tục sống nữa ư??

Em khó khăn đáp lại:

-C...Có.-Đôi mắt của Nezuko sáng rỡ lên:

-Vậy là anh đồng ý??

-A...Anh...không biết nữa...-Inosuke là một tên ngốc,y nói:

-Tên kia!!!Nói không biết là sao hả!!Đấng Inosuke không chấp nhận câu trả lời này!!Mau cho bọn ta một câu trả lời đàng hoàng đi!!Có hoặc không!!

-Tớ....cho tớ thêm thời gian...-Aoi mỉm cười:

-Được...cậu cứ từ từ nghĩ hết hôm nay đi.Bọn tớ ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nhé...-Zenitsu níu áo Nezuko:

-Nezuko-chan....

-Dạ??Sao vậy anh Zenitsu??

-Anh...muốn ra ngoài.

Mọi người vực em dậy,dìu lên chiếc xe.Ai cũng có công việc của mình nên chỉ có riêng Nezuko và Inosuke là đi theo thôi.Em ngắm hoa ngắm cỏ,lâu lắm rồi em mới hít lại bầu không khí này.Zenitsu quơ quơ đôi tay để hái đám hoa cúc dại ven bụi cỏ,một cánh bướm chập chờn đậu trên tay em,nhìn thấy bướm khóe mắt Zenitsu lại hơi cay,em nhớ tới chị Shinobu...Em ngẩn người ngắm con bướm một hồi nữa,một giọt nước mắt cũng tự lăn theo.Em hỏi:

-Này Nezuko-chan...

-Dạ??Có gì sao hả anh??

-Nếu anh chịu đồng ý chữa bệnh,không có...Shinobu thì ai sẽ chữa cho anh??-Nezuko trầm ngâm:

-Bọn em đã nhờ đến một vị lương y nhưng ông ấy không giúp được bởi vì ông ấy chưa từng nghe qua loại bệnh nào như vậy cả.Bọn em cũng đã hỏi rất nhiều người và họ đều tuyệt nhiên không biết.Cho nên....lần này mọi người định sẽ để chị Kanao và chị Aoi phẫu thuật cho anh...

Zenitsu nuốt nước bọt đầy lo lắng,Nezuko liền trấn an:

-Anh đừng quá hoảng,dù sao hai chị ấy cũng từng phụ giúp chị Shinobu mà...tuy là kinh nghiệm và trình độ chưa cao lắm nhưng mà em nghĩ sẽ được thôi...

Nezuko tiếp tục đẩy em đi,đi ngang qua nơi đám tân binh đang luyện tập,một đám tân binh chào:

-AA,chào anh nha Zenitsu...

-Là Lôi trụ sao??

-Lâu lắm rồi tôi mới thấy ngài ấy!!Hình như là hơn 3 tháng luôn rồi.

-Hình như là do bệnh thì phải...chúc ngài ấy sớm khỏe,tớ muốn được luyện tập với ngài ấy lắm.

Rồi âm thanh cười đùa giòn giã lại vang lên không ngớt.Zenitsu gật đầu chào lại,em mỉm cười rồi lại thơ thẩn nhìn sang mấy cánh chuồn chuồn mỏng chao lượn trong gió.Một chiếc lá phong đỏ đáp xuống mặt hồ.Nezuko và Inosuke vẫn đẩy em đi trong im lặng bao trùm,không ai hé môi với ai nửa lời nhưng rõ ràng là âm thanh của bọn họ đều rất phấn khởi. 

Nếu như em không lớn thêm,mọi người không lớn thêm thì chắc có lẽ cuộc sống này đã là một câu chuyện cổ tích rồi.Nếu em nhỏ hơn thì bây giờ em vẫn còn được thong thả nắm tay anh đi qua mọi nẻo đường rồi...sao thời gian lại vô tình thế chứ.

Em cơ bản đã không còn nôn ra hoa như trước nữa,hoa mọc triền miên đâm chồi ra sau lưng Zenitsu và nở rộ,còn em chỉ dám mặc áo che đi.Zenitsu đã từng thử dùng kéo cắt đi một vài lần và lần nào cũng cho ra một kết quả là...đau đớn...

Zenitsu cụp mắt xuống khi ngửi thấy mùi thức ăn bay ra,hình như là Aoi đang nấu ăn thì phải,em còn nghe loáng thoán đâu đó âm thanh của Kanao nữa.Từ lâu chính em đã biết rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần chỉ là tình chị em hay tình bạn bè bình thường...nó thậm chí đi xa hơn cả từ thích nữa...giống y như là em yêu Tanjirou vậy.Em lại đưa mắt lên bầu trời xanh,em nhớ đến Hà trụ,cậu bé đó thích xếp giấy,thích ngắm mây.Đó là tất cả những gì em biết

Em đi vòng vòng đến tận tối,em nhận ra rằng em vẫn còn nhiều chấp niệm chưa thực hiên được,còn nhiều người quý em,nếu được em cũng có thể quên Tanjirou đi để bớt khổ và hơn hết sâu trong tim em vẫn luôn khát khao được sống.Và em nói với mọi người:

-Tớ sẽ đồng ý phẫu thuật...

Aoi đã rất ngạc nhiên:

-Cậu không sợ nó thất bại??

-Không...

Dù sao nếu như nó thất bại thật thì em cũng sẽ rất vinh dự được chết ở nơi đây,chả sao cả...

-----812 từ-----

Au:Vote đi,đừng có mà xem chùaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro