Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Là do tôi tự tương tư, là do bản thân ích kỷ"]

Tanjirou mang theo Onigiri vội vã tiến vào căn phòng tối tăm, người anh yêu thương như đang ngủ say trong chiếc kén trong suốt. 

"Zenitsu, xem tớ mang gì đến cho cậu này." Tanjirou cười xòa, ngồi bệt xuống đất.

Đôi mắt to tròn của Tiểu quỷ vẫn còn lim dim, quỷ con hoảng hốt nhưng rồi lại giữ được bình tĩnh. Cậu giật lấy một nắm cơm to tròn, cắn một miếng ngon lành. Đôi đồng tử giãn nở nhìn anh, nét mặt có chút mãn nguyện.

"Cậu có muốn..." Zenitsu định bụng sẽ bẻ miếng Onigiri này ra làm đôi.

"Không cần đâu." Anh nhìn cậu, đường nét trên khuôn mặt ánh lên một tia hạnh phúc.

Tận hưởng khoảng thời gian bên cậu, dù ít, hay nhiều, chỉ cần ở bên cậu, thời gian như ngưng đọng. Ở trong căn phòng này, không có những tia nắng ấm áp. Không có bầu trời trong xanh cùng những áng mây trôi lơ đãng. Chỉ có anh và cậu, nhưng anh cảm thấy nó đã đủ ấm áp. Ánh mắt ánh vàng nhìn Tanjirou, như xoa dịu tâm linh yếu đuối này, như gửi gắm lời yêu thương đầy ẩn ý.

"Cảm thấy buồn đến mức tan vỡ

Giờ thì tôi mắc kẹt ở đây, tự hỏi rằng mình đã làm gì sai

Làm sao tôi có thể trở nên mạnh mẽ được đây?

Tôi đang chiến đấu cho tình yêu nơi em

Tôi không thể nào đợi em đến bên cạnh mình được nữa." (1)

"Này! Tanjirou, Zenitsu." Giọng nói thanh mảnh của một người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Tanjirou. 

Anh và cả Zenitsu đều quay đầu nhìn lại. Thân hình nhỏ nhắn, cân đối, bộ haori trắng, họa tiết cánh bướm quen thuộc cùng chiếc kẹp hình cánh bướm nhỏ nhắn.

"Shinobu-san, đây...là ai vậy?" Vẻ mặt thoáng bối rối, anh hỏi cùng tông giọng có chút rụt rè.

Phía sau là một cậu trai có thân hình cao ráo, gương mặt thanh tú, sống mũi cao và thẳng, đường xương hàm sắt lẹm. Thoạt nhìn, Tanjirou bất ngờ về chiều cao của cậu ấy, đứng kế bên cậu, anh giống như một nhóc tì.

"Giới thiệu đi nhóc." Shinobu đẩy nhẹ vai cậu ta.

Trên gương mặt hài hòa ấy có chút ửng hồng, cậu cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Tớ là Tsokomi Hanami, mười lăm tuổi, tớ là tân binh của Sát quỷ đội, mong mọi người sẽ giúp đỡ." Giọng nói của Hanami có phần trầm, cái tên nữ tính thế này không phù hợp với cậu ấy chút nào.

"Cậu nhóc này ngầu lắm đó, cậu ấy có thể điều khiển trọng lực, một nhát chém là hai tên như chúng em sẽ bay thẳng lên trời đấy." Shinobu đáng kính nói bằng giọng điệu châm chọc.

Tân binh Sát quỷ đội ngại ngùng, đưa cánh tay của mình lên gãi đầu, cậu cười. Đôi mắt xanh của cậu hướng về phía Tiểu quỷ đang rụt rè phía sau lưng anh, Tiểu quỷ đã dần trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ. 

Tsokomi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy có thể đắm chìm vào ánh mắt của ai đó quá lâu. Tsokomi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thích ai đó chỉ qua một ánh mắt. Cậu không hiểu được hương vị của tình yêu, cậu không muốn chính mình sa vào nó quá lâu. Cậu sống dưới cái bóng quá lớn của việc luyện tập để trở thành Diệt quỷ sư giỏi nhất. Cậu chưa từng nghĩ mối tình đầu của mình sẽ là một nam nhân. Chỉ là cảm xúc nơi lồng ngực trở nên rối rắm hơn bao giờ hết, là cảm giác mà Hanami cậu chưa từng trải qua. Nó như hàng ngàn đóa hoa bung nở trong lồng ngực, nó như một bước đi thẳng lên tận mây.

Tsokomi đỏ mặt nhìn Zenitsu, ánh mắt có chút kì bí.

"Đừng có đứng đó nhìn nữa, Hanami!" Shinobu lên giọng, giấc mộng đẹp giữa ban ngày của cậu chàng bị cắt đứt.

Khi Shinobu đáng kính rồi đi, cậu vẫn đứng thờ người ở đấy, giấc mơ có vẻ chưa đủ dài để đưa cảm xúc của cậu lên thật cao trào. Hanami nở nụ cười có phần khờ khạo.

"Rất vui được gặp Hanami, tớ là Kamado Tanjirou, còn đây là Agatsuma Zenitsu, tớ thích cậu ấy...như một người bạn! Bọn tớ đã đồng hành cùng nhau khá lâu rồi." Tiểu quỷ ló cái đầu vàng của cậu ra, nhìn Tsokomi bằng đôi mắt long lanh, to tròn của cậu, có thể đây là một ưu điểm của cậu, tuy cậu hơi rụt rè, nhưng ít ai sẽ từ chối đôi mắt này chứ?

Hanami đưa tay ra, ngụ ý muốn bắt tay anh rồi lại đưa về phía cái đầu vàng. Trong chốc lát, Hanami thoáng cảm nhận được một dòng xung điện nhỏ truyền từ tay Zenitsu sang tay cậu ta. Kì lạ hơn, khoảnh khắc đó đi qua. ngỡ như dòng xung điện được kết thành từ những hạt tinh thể lấp lánh và được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh trong suốt.

"Tớ đi một chút nhé! Hanami, cậu ở đây với Zenitsu, cậu ấy có chút nhút nhát." Tanjirou vẫy chào tạm biệt cậu tân binh, cậu đáp lại bằng một cái gật đầu kính đáo.

Tsokomi từ lúc Shinobu rời đi chỉ dùng cử chỉ tay để giao tiếp, cậu ấy không phải dạng người tiết kiệm lời, chỉ là cậu ấy có chút bối rối, như một tia sét đánh ngang tai.

"Đừng đến gần tôi."

"Zen-Zenitsu...tớ không muốn làm hại cậu, t-tớ chỉ là một tân binh, tớ vẫn chưa đủ kỹ thuật để làm tổn thương một ai cả." Hanami trấn an.

"Đặc biệt, là cậu..." Âm lượng phát ra từ khuôn miệng Hanami trở về nhỏ nhất, tiếng thều thào mà chỉ có người phát ra mới có thể nghe rõ.

"Cậu nói gì cơ?"

"À, không có gì! Chỉ là những lời lảm nhảm thôi." Hanami nhanh chóng "chữa cháy", may mắn là cậu vẫn giữ được bình tĩnh.

Zenitsu phì cười, con người cao ráo kia như sa ngã vào lưới tình.

Cơn mưa rơi rồi sẽ ngớt, đây là đạo lý bất biến. Trên bầu trời đêm có sao Bắc đẩu, kẻ lạc đường như cậu sẽ chẳng còn cảm thấy sợ hãi, vì sao Bắc đẩu của cậu là cái đầu vàng nhút nhát kia. Cậu muốn dắt Zenitsu đi đến nơi thật xa trong giấc mơ.

Hanami im lặng, đâu đó trong lòng cũng thừa nhận cảm giác của bản thân. Cậu giả vờ nhắm mắt thiu thiu ngủ. Zenitsu ở kế bên cũng không nói gì thêm, cậu ngân nga bài hát trong đầu. Giọng của Zenitsu không quá hay, mỏng quẹt, vừa hát vừa lấy hơi, nhưng Tsokomi lại thích cậu ấy hát vu vơ như vậy, cái âm điệu lạc lõng, băn khoăn của một lẻ hành khất trên dải ngân hà vô tận.

Zenitsu đã ngủ say, khuôn miệng nhỏ xinh hé mở trông thật đáng yêu cùng đôi mắt nhắm tịt, đầu tóc rũ rượi. Tsokomi gian xảo đưa tay của mình đặt lên tay cậu, để cậu dựa vào vai mình ngủ.

Bầu trời tối sầm đi, Tanjirou quay trở về cùng Omurice.

"Zenitsu, Hanami, tớ về-..." Giỏ Omurice bị anh tàn nhẫn vứt xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Hanami cũng bừng tỉnh, cậu ấy vội đứng lên chụp lấy cái giỏ. Bắt gặp ánh mắt đỏ rượu đang lườm cậu, Hanami đột ngột dừng lại.

"Cậu có sao không?" Hanami tốt bụng bị từ chối.

Tanjirou nhặt giỏ thức ăn lại, tiến về phía Zenitsu.

"Không sao" Anh dùng tông giọng lạnh lùng nói với cậu hậu bối.

Hanami cảm thấy đầu mình trống rỗng, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra được lý do Tanjirou lại có biểu hiện kì lạ như thế.

"Zenitsu, cậu ăn chút gì đi." Giọng nói của anh thay đổi nhanh chóng, giống như hai con người trong cùng một thể xác.

Hanami lặng người dõi theo từ phía sau, cậu không giật mình, cũng không hoảng sợ.

"Xin đừng cư xử quá thân thiết đối với Zenitsu-..." Tanjirou ngắt câu bất thường, anh nhận ra anh và Zenitsu chỉ là bạn bè, ngoài ra chẳng thân thiết hơn. Anh hoàn toàn không có tư cách để nói những lời đó, và còn nhục nhã hơn khi bản thân anh, một tiền bối lại đi quát vào mặt một tân binh khi lần đầu gặp mặt.

"Tớ xin lỗi..." Hanami chỉ lên tiếng bằng chất giọng nhỏ nhẹ, cậu ta lặng thinh nhìn đôi mắt đỏ rượu ấy.

"Không sao, do tớ có phần quá đáng." Anh cuối gầm mặt, không thể nào nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Hanami cảm thấy mất mặt vô cùng, cậu muốn trở thành một Diệt quỷ sư giỏi nhất. Người có thể khiến mọi người vui vẻ, tin tưởng. Người có thể xoa dịu nỗi đau trong thâm tâm những người đồng đội của mình. Cậu không muốn biến thành một kẻ phá rối.

"Là tớ sai, tớ xin lỗi." Lấy ra từ bộ haori màu trắng của mình một hộp đựng Onigiri nhỏ.

"Tớ đã làm nó sáng nay, hai cậu cầm lấy, tớ không làm phiền nữa." Hanami nói rồi bước thẳng sân sau.

Tsokomi người dính đầy bùn đất, cậu cười rồi lại rút thanh kiếm sắt nhọn của mình ra.

"Tsokomi...Hanami...mày là...một kẻ vô dụng!" Cậu la lớn.

Những nhát chém lên thân cây trơ trụi như tượng trưng cho những lần cậu dằn vặt bản thân phải ở trong khuôn khổ. Hanami đã cho cả đội một ấn tượng xấu về mình. Cậu nhận ra mình còn rất nhiều khuyết điểm.

"Thật sự thích một người có gì sai..." Cậu ngước mặt lên trời, nhìn những con chim tự do bay lượn.

Những con chim trên bầu trời đêm kia, thật tự do, thật bình thản. Cậu thật sự không thể nào tự do như chúng nó? Cậu không thể nào có định kiến riêng, không thể nào thích một người. Không thể nào chấp cánh mà bay lên như những chú chim đẹp đẽ trên trời. Cậu ở đây chỉ là một tân binh, một người chưa có kinh nghiệm, một người cần phải học hỏi thêm. Cậu đến đây để chứng minh thực lực. Gạt đi những dòng suy nghĩ nhảm nhí. Hanami dặn lòng mình phải kìm nén.

"Trái tim tôi sẽ luôn mở và trao cho cậu tất cả" (2)

Hanami đang đứng đó, ngay chính giữa khoảng sân lạnh lẽo với hai hàng anh đào trơ trụi, giương mắt quan sát. Bóng in một vệt mỏng manh trên sân, cậu ngước lên bầu trời - một mảnh trăng tròn trĩnh gắn chặt trên nền nhung đen sâu thẳm. Ánh trăng bao phủ lên Hanami. cậu chăm chú nhìn lên bầu trời. Quan sát ánh trăng xanh tỏa xuống những quầng sáng trong suốt huyền ảo. Bầu trời cứ như thể từ từ tách ra làm đôi, để lộ một khe nứt hẹp. Bên này và bên kia thế giới cách nhau bằng một dải không khí mỏng manh. Mặt trăng cũng như đang nhân đôi. Tựa hồ đứng từ thế giới bên này có thể nhìn thấy tinh cầu của thế giới bên kia và một mặt trăng khác khuất sau áng mây.

"Mình sợ hãi đến mức toát mồ hôi nhưng lại không biết đang sợ cái gì. Chỉ biết một điều gì đó đen tối sắp xảy ra nhưng lại không biết nó là gì." (3)

Rốt cuộc hai tiếng xin lỗi đã đủ chân thành chưa? Cứ thế, Hanami như đang cô đơn sống trên hành tinh riêng biệt của mình, nơi cậu có thể thả hồn. Nơi có thể xoa dịu cậu. Họ có thể vĩnh viễn bỏ quên câu chuyện cũ và tái sinh bằng một người khác. Nhưng Tsokomi thì không thể, à không, là giả vờ có thể.

Cứ như thế, cậu nở nụ cười viên mãn hơn. Cậu có thể dũng cảm hơn. Cậu có thể hoàn thiện hơn.

Tanjirou ở bên trong dựa người vào tường.

"Là do bản thân tôi ích kỷ..."

[Thứ 3, 14-07-2020]

Chú thích:

(1) Một đoạn trong bài hát Mariposa của Peach Tree Rascal.

(2) Một trích nhỏ trong bài hát Water Fountain của Alec Benjamin.

(3) Trích tác phẩm "Bữa sáng ở Tiffany's" cảu tác giả Truman Capote.

.

.

.

.

.

Mong các cậu quen với cách viết của mình: không có những câu đùa giỡn và có một số câu cần chú thích ở cuối chương. 

Tsokomi Hanami là nhân vật do Mekisalime và mình tạo ra, chúng mình cũng đã vẽ phác thảo nhân vật, chương sau có lẽ mình sẽ đăng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro