Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Zenitsu yêu quý à~ Đừng bỏ chạy như vậy chứ! - Một giọng nói vừa ngọt ngào, vừa rùng rợn phát ra từ 1 chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ tía đang chậm rãi đi theo Zenitsu.

-Thấy chưa, Tanjiro-chan! Tớ đã nói với cậu thế nào nhỉ? Đừng bao giờ để thú cưng của cậu ngoài tầm mắt, vì nó sẽ bỏ chạy đó. Có vẻ như chú n này không trung thành chút nào ha? -Một cô gái xinh đẹp từng bước theo sau, nói với giọng lạnh lùng. Thứ duy nhất đáp lại cô là sự tĩnh lặng từ chàng trai nọ. 

    Người đó vẫn rảo bước, nhưng chỉ bằng một động tác, anh dễ dàng bắt kịp Zenitsu đang lảo đảo, cố gắng chạy trốn. Giọng nói ớn lạnh kia lại cất lên lần nữa:

-Zenitsu...Anh đã bảo em phải ngoan ngoãn ở lại mà ta? Nhưng em vẫn cố gắng chạy trốn đến vậy....

   Zenitsu gần như đã vắt kiệt hết sức lực của mình để chạy, vậy mà chàng trai kia còn đưa tay lên cổ cậu, bóp chặt nó không thương tiếc. Cậu chỉ có thể phát ra những thanh âm đứt quãng:

-Tôi xin l..lỗi. Tôi sẽ không c...c...chạy trốn nữa đâu..!

   Chàng trai kia thở dài và thả tay ra. Zenitsu ngã phịch xuống sàn và rên rỉ đau đớn. Chưa kịp cho cậu một giây phút nào nghỉ ngơi, hắn ta lại nắm tóc cậu lôi xềnh xệch vào căn phòng ác mộng đó. Cô gái lúc nãy ném cho cậu ánh mắt khinh thường và lạnh giọng cảnh cáo:

-Lần sau thì hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng liều nhé, ngu ngốc! Thật tốn thời gian quá.

   Cậu trai kia quay lại và lườm cô gái với ánh mắt đầy sát khí. Cô gái bị dọa sợ hãi lùi lại. Zenitsu lại tiếp tục bị lôi về căn phòng kia. Và đó chính là bắt đầu của 1 nỗi kinh hoàng không hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro