Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" Tanjiro và Zenitsu đã thân thiết với nhau tựa lúc nào. Tanjiro thật sự rất nổi tiếng với phái nữ trong trường vì khuôn mặt điển trai và tính cách tốt bụng, thân thiện của mình. Nhưng cậu ta lại cố gắng để kết bạn với Zenitsu. Nghe hơi kì lạ, nhưng Zenitsu đã bỏ qua điểm này và vui vẻ chơi cùng cậu ta. Lí do rất đơn giản vì Zenitsu khá là giống con gái nên chẳng có bạn nam nào muốn kết bạn cùng cậu. Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất của Zenitsu...

   Một ngày nọ, Zenitsu và Tanjiro lại cùng đi bộ về nhà. Đó là 1 thói quen được hình thành 1 cách rất khó tin vì nhà 2 người ngược nhau(đọc trong spin-off học viện kimetsu có nhé). Bất chợt trời tối sầm, tiếng sấm rền vang và từng giọt mưa rơi tí tách thi nhau đua xuống mặt đất. Chết tiệt, mưa rồi! -Zenitsu tự nhủ. Hai cậu vội vàng chạy thật nhanh qua nhà Zenitsu. Đến nơi, cậu mời Tanjiro vào nhà. Tanjiro trông rất do dự nhưng rồi lại đồng ý. Lúc ấy mẹ của Zenitsu không có nhà vì cô là 1 bác sĩ, việc về vào tối muộn cũng rất bình thường. Cậu dẫn Tanjiro vào phòng mình, chẳng kiêng nể gì mà vứt thẳng cặp sách xuống đất và nằm phịch ra giường, mời Tanjiro ngồi đại chỗ nào đó  và bắt đầu lướt điện thoại. Tanjiro chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống. Một lúc sau, cậu ta cất tiếng:

-Zenitsu này, nếu tớ làm sai 1 điều gì đó, cậu có tha thứ cho tớ không?

-Còn tùy, nhưng chắc là có, tớ dễ tính lắm. Có việc gì sao?

-Ừm...Không có gì đâu, tớ hỏi vu vơ thôi...

    Zenitsu nhìn Tanjiro bằng 1 ánh mắt khó hiểu. Tanjiro nhận thấy và chỉ cười, nói với cậu rằng mọi thứ đều ổn. Zenitsu nhún vai và tiếp tục lướt điện thoại. Bất chợt, Zenitsu nhận ra mình đang bị Tanjiro ép chặt vào tường. Đôi mắt đỏ rực chiếu vào cậu như muốn khảm cậu vào tận cùng tâm can của chủ nhân nó. Zenitsu sợ hãi, cố gắng đẩy Tanjiro ra nhưng bất thành. Zenitsu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Tanjiro phả vào tai mình, và tiếng thì thầm đáng sợ: Tất cả là tại cậu thôi, tớ đã kiềm chế lắm rồi. Ngủ ngon nhé, thỏ nhỏ. Và ngay sau đó, cậu liền ngất đi.

~~~

-Zenitsu à, mẹ về rồi đây!

-Zenitsu?

   Bà Agatsuma về đến nhà nhưng chẳng thấy con trai mình đâu. Khi lên đến phòng cậu, bà chỉ nhìn thấy 1 lời nhắn: 

Hãy nói vĩnh biệt với con trai bà đi nhé, vì bà sẽ không thể thấy nó nữa đâu.

____

Đăng giờ đẹp luôn. Mong các bạn sẽ thích. Tại vốn tiếng anh mình khá ít, dịch sai ở đâu thì thông cảm cho mình nhé. Mình là Cam, yêu các bạn, hãy bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro