Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tanjiro lấy một hơi, kể cho Kaigaku về toàn bộ sự thật, hoặc cũng có thể là thêm thắt chút"xíu". Lẽ đó càng không khó mà tưởng tượng được vẻ mặt kinh hãi của Kaigaku, có thể là vì độ khó tin đến đáng sợ của nó, hoặc là vì những điều đó được kể ra từ miệng của hắn quá nhẹ nhàng và trơn tru, tựa hồ như điều đó chẳng là một cái gì cả. Càng đáng nói hơn là, cả cậu ta và mẹ đều đang đau khổ dằn vặt vì Zenitsu đang mất tích, mà giờ đây lại nhận được chân tướng sự việc kinh hoàng.

   Thân trai tráng vạn năm không chuyển dời vậy mà giờ đây lại liên tục rơi nước mắt. Cậu ta sợ hãi có, mà thương xót cho thằng em trai cứng đầu kia càng nhiều hơn. Tanjiro thấy cảnh này, chỉ cười nhẹ. Hắn ta lại trầm giọng xuống, nói nhưng cơ hồ chính là đang ra lệnh:

-Sự an toàn của cậu em trai bé bỏng của mày đều phụ thuộc vào tao cả đấy! Nên là... liền nghe lời chút đi. Thỏa thuận giữ bí mật mọi thứ, dừng làm phiền tao ngay lập tức, và tao, sẽ giữ an toàn cho em trai mày. OK không nào?

   Kaigaku dường như đã quá sợ hãi, không thể làm gì, chỉ có thể gật gật đầu. Ngay giây đó, Tanjiro liền cười lớn. Nụ cười như xuyên thẳng vào tâm can người đối diện, chính thức làm cậu ta chôn vùi trong đau khổ, vì biết, mà chẳng thể cứu...

   Cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà trôi qua, rồi hai người liền rời khỏi phòng. Nhưng cả hai người đều giật mình nhận ra có một giáo viên đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Mà chắc chỉ có một người thôi, người còn lại có khi còn vui mừng kìa. Nhưng ảo tưởng thì chẳng kéo dài lâu, nhanh như cắt, một ánh sáng lóe qua, một con dao cứ qua cổ người giáo viên kia, và cô ta chết ngay tại chỗ. Máu bắn ra, văng lên tường, văng lên cả khuôn mặt lạnh lẽo, lãnh đạm của Tanjiro. Kaigaku đứng yên bất động, còn chưa kịp load được điều gì vừa xảy ra, đã thấy hắn ta rút ra một chiếc khăn tay màu trắng mà lau đi vết máu, cất giọng âm trầm:

-Hiểu tại sao tôi bảo cậu an phận thủ thường rồi chứ?

   Song, hắn liền quay lại về phía Kaigaku mà nở một nụ cười. Nó dường như gian trá, lại như chẳng có gì, thoạt nhìn thật chết chóc. Rồi hắn lại lấy cái khăn tay kia lau đi vết máu trên con dao hồi nãy, một lần nữa lên tiếng hướng về phía Kaigaku:

-Ây chà...có vẻ như lần này tao không thể cắt ngón tay của cô ta rồi nhỉ?

   Kaigaku suy nghĩ một chút, rồi kinh hoàng nhận ra điều gì đó, thở không ra hơi, liền quay người vắt chân lên cổ mà chạy.

Tanjiro, hắn là hung thủ của những vụ án đó, là kẻ được manh danh là vị hoàng đế, là viên châu báu duy nhất của giới sát thủ! Khó trách, khó trách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro