Tao bê đê mày cũng bê đê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một thanh niên cong từ trong trứng, từ nhỏ tôi đã biết mình hơi khác so với các bạn nam khác. Khi xếp chỗ các bạn con gái con trai ai cũng ngại ngồi cùng nhau đến nỗi các khiến các cô giáo ai cũng trêu. Còn tôi từ bé đã ngại ngồi cùng các bạn trai, đặc biệt là ngồi cùng thằng bạn hàng xóm của tôi.

Tôi đã ngại ngồi cùng nó thì chớ các cô còn cứ cho chúng tôi ngồi cạnh nhau vì biết chúng tôi thân nhau. Dần dà khi lớn lên cái cảm giác ngại ngùng khi ngồi cùng bàn thằng bạn thân trở thành cảm giác thẹn thùng khi ngồi cạnh nó.

Chúng tôi ngồi cùng nhau từ hồi mẫu giáo lên tận lớp cấp 3. Kể ra hồi bé cũng có vài lần tôi cố không ngồi cùng nó rồi đấy nhưng mà chắc thằng bạn này của tôi không chơi được với ai nên cứ cố xin cô ngồi cạnh tôi thôi. Lớn lên thì ngồi cạnh nó tôi khoái gần chớt nên cũng không xin cô đổi chỗ bao giờ.

Thằng bạn tôi tên là Hoàng, mặt mũi cũng đẹp được nhiều bạn gái thích nhưng mà kém tôi tí. Ý là sắc đẹp kém tôi tí, chứ có lẽ radar bê đê của các bạn nữ mạnh quá hay sao ý mà bạn nữ nào chơi với tôi cũng đều gọi chị xưng em với tôi hết á.

Kể ra radar dò bê đê của các bạn nữ mạnh vậy mà không chia cho cho thằng bạn tôi được một tí nào cả. Lâu lâu nó lại hỏi tôi: "Mày không tính yêu đương gì à? Gu mày là gì thế? Mày thích kiểu táo bạo hay nhẹ nhàng".

Chẳng lẽ tôi lại bảo nó: "Má mày, mỗi lần tao trốn sau lưng mày hát: "Tao bê đê mày cũng bê đê. Hai đứa mình vừa hợp một đôi dâm dê". Mày không nghe thấy gì luôn hả? Hả?"

Nhưng tôi lại chỉ có thể tủi thân trong lòng nghĩ: "Tao muốn yêu đương với mày. Gu tao là mày. Mày như nào cũng được, táo bạo trên giường nhẹ nhàng xuống giường càng tốt. Mỗi tội cả hai đứa đều chưa đủ 18 nên thôi".

Nghĩ rõ nhiều nhưng cuối cùng tôi lại nói: "Yêu đương làm gì? Lớp 12 rồi đấy lo mà học đi".

"Ờ rồi, học thì học. Nhưng mày vẫn chưa có ai muốn yêu thiệt hả? Người ta bảo không yêu đương hồi cấp ba thì sau này tiếc lắm á. Thích ai thì tỏ tình luôn đi".

Thằng này bị làm sao thế nhể? Sao nay nó hỏi lắm cái chuyện yêu đương này thế? Ơ hay là nó đang yêu ai định hỏi rò tôi rồi quay sang tâm sự không nhể?

"Này, mày thích ai rồi à?" Tôi hỏi.

Mặt thằng Hoàng hơi đỏ lên: "Ờ thì sắp sinh nhật tao rồi nên cũng muốn thử yêu đương tí, nao phải đi học xa nhà lỡ đâu ở xa người ta lại thích người khác mất".

Chết tôi rồi. Sao lại thấy cay mắt thế này? Sao thằng Hoàng có crush từ bao giờ mà tôi lại không biết thế chứ. Tôi cố kiềm lại nỗi đau trong lòng mình hỏi nó: "Xinh không?"

"Không gọi là xinh nhưng đẹp lắm".

Lại còn dùng ánh mắt trìu mến khen người ta đẹp nữa chứ. Dù nó có nhìn tôi thì tôi cũng cay vì nó nghĩ đến người kia mà dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi lắm chứ. Thằng kia mày có thể không nói gì và nhìn tao như vậy cho tao vui tí không hả?

"Người ta có ở trong đống thư kia không?" Tôi hất cằm về chỗ đống bức thư tỏ tình nó vứt bừa trên bàn.

"Không có".

"Tao quen không?"

"Quen".

"Thân với tao không?"

"Thân lắm".

Chết thật, tôi quen nhiều bạn nữ như vậy thì biết được thằng này crush ai.

"Vậy mày cần tao làm mối không?"

"Thôi không cần, tao cũng định tỏ tình người ta rồi".

Cay thật đấy, cay trong lòng cay cả khóe mắt.

"Ờ được rồi, thành công báo tao tao tặng quà chúc".

"Quà to vào nhá".

Ứ vào, quà bé thật bé. Tặng xong tao sẽ né mày suốt đời ứ thèm gặp mày nữa.

"Ờ".

Nhưng mình chỉ đơn phương thôi mà. Thằng Hoàng thích ai là chuyện của nó mà.

Tối đấy, sau khi suy nghĩ thật nhiều tôi quyết định soạn Word. Tôi soạn đúng 1 câu: "Gửi bạn Hoàng, mình thích cậu". Dù là thất tình rồi thì ít ra cũng phải một lần tỏ tình đúng không?

Ok tôi thừa nhận là tôi hèn, crush thằng bạn từ thuở bé đến giờ mà nhìn nó muốn yêu đương với người khác cũng không dám nói ra với nó. Từ bé tôi vẫn luôn chờ ngày chắc chắn có thể tỏ tình thành công để nói tiếng yêu với nó nhưng chờ đến giờ vẫn không thể, nên thôi thà lặng lẽ nói ra dù nó không biết còn hơn.

Sáng đến lớp tôi lại thấy ngăn bàn nó có thêm mấy lá thư. Sắp đến ngày Va lung tung nên các bạn nữ cũng bạo ghê. Mà chẳng hiểu sao thằng Hoàng có thể đẻ đúng ngày này để năm nào cũng được nhận thư tỏ tình như vậy chứ nhể? Biết ngày chui ra bụng mẹ ghê.

Mấy bạn nữ khéo tay ghê, lá thư nào cũng nhìn đẹp ghê á. Hừm, tôi nghĩ mình sẽ dán thêm Doraemon vào cho đẹp tí nhỉ, nhìn của tôi chìm nghỉm quá à.

Lặng lẽ nhét lá thư của mình vào giữa đống thư, tôi ngồi xuống chỗ mình. Đúng lúc đó Hoàng cũng đến lớp, nó ngồi cạnh tôi huýnh tôi cái rồi bảo: "Cờ hó Quang sao nay đi học không chờ tao?"

"Loại mày xứng đáng để tao chờ à?"

"Thần Quang trên bầu trời xanh sao có thể ngó xuống nhìn dân thường như tao nhỉ?"

"Hừ, biết điều đấy".

Không biết thằng Hoàng nghĩ gì, tự dưng nó khoác tay lên vai tôi rồi ghé gần mặt tôi bảo: "Nhưng mà tao vẫn là Hoàng, mày nhìn xuống tao thì hoàng đế tao đây vẫn có thể vươn lên với mày được mà".

Hơi thở của nó cứ phả nhè nhẹ vào mặt tôi khiến tôi đỏ ửng mặt lên, đẩy Hoàng ra tôi vội vã che mặt đi. Cố nói một cách bình thường: "Loại pha ke như mày dám với tao á. Mơ đi". Nói rồi tôi chạy vội ra khỏi lớp.

Thằng mất dịch này dám lại gần tôi như vậy, có biết tim tôi đập mạnh lắm không hả. Nó mà lại gần nữa chắc nghe được nhịp tim của tôi mất. Tôi phải vào WC cho mặt đỡ đỏ rồi mới dám về lại lớp.

Lúc về lớp tôi phát hiện thằng Hoàng đang nhìn tập thư tỏ tình mà cười. Chả lẽ người nó thích cũng viết thư cho nó sao. Tôi ngồi xuống tí tí lại liếc sang tập thư, cuối cùng tôi vẫn không chịu được liền hỏi: "Crush mày viết thư tỏ tình mày hay sao mà mày hớn thế?"

Hoàng quay sang nhìn tôi cười: "Ừ. Tao tưởng cậu ấy nhát gan không dám tỏ tình tao mà vẫn viết thư rồi nè".

Đắng quá! Đắng quá! Đắng quá! Đừng có cười như thế với tao.

Đắng trong lòng nhiều chút, tôi lại nghĩ ừ thì mình là đơn phương mà, có được nếm ngọt bao giờ đâu mà đắng.

Tôi ủ rũ đáp: "Ờ sướng nhá, nao tao tặng quà mày sau nha".

Nói rồi tôi lôi sách vở ra, dồn lực tập trung của mình sang chỗ khác để không phải nghĩ đến chuyện thằng Hoàng sắp có người yêu nữa.

Nhưng mà... không được. Cả buổi hôm đấy tôi ủ rũ học bài rồi lại ủ rũ đi về, ủ rũ nằm nhà suy nghĩ lung tung về những chuyện thằng Hoàng sẽ làm với người yêu nó.

Cứ vậy tôi ủ rũ liền mấy ngày cho tới ngày sinh nhật Hoàng.

Nó rủ tôi đi ăn sinh nhật nó, tôi cười trừ bảo thôi mày hẹn crush mày đi chơi đi. À mà giờ chắc là người yêu rồi nhỉ. Tôi đưa nó bộ lego Doraemon tôi thích nhất làm quà sinh nhật, có mấy lần nó đòi tôi mà tôi không chịu cho, thôi nay cho nó làm quà vậy.

Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi: "Mày tặng tao lego này thiệt hả?"

"Ờ sinh nhật 18 tuổi cũng phải tặng món nào mày thích thật thích chứ".

"Tao cũng có quà cho mày nè".

Ơ sao sinh thằng này mà nó lại tặng ngược lại tôi vậy nhể?

"He, mô hình Doraemon mày thích luôn này, túi bảo bối này còn có món quà siêu quý giá luôn á nha. Nhưng khi nào về mày mới được móc túi đấy nhá".

Đầu tôi đầy dấu hỏi chấm. Năm nay thằng bạn tôi lạ hem, sinh nhật mà còn đi tặng ngược lại là sao nhể? Nó có crush rồi thì đi tìm crush đi chứ. Thằng này cứ đối xử tốt với tôi như vậy thì sao mà tôi buông bỏ nó dễ được đây. Haiz.

Tối đến khi tôi đang nằm suy nghĩ xem hôm nay Hoàng và crush của nó như thế nào rồi thì bỗng thằng Hoàng gọi điện cho tôi.

"Alo?"

"Khì khì".

Ủa thằng này ngộ hem. Gọi người ta rồi cười gì khoái chí thế.

"Ủa mày khùng hả mày? Cười cái quần gì thế? Hay đang bên crush khoái quá gọi tao khoe hả?" Chết dỡ, tôi lại lỡ thể hiện cái đắng trong lòng mất rồi.

"Không bên cạnh crush nhưng giờ cũng đang khoái lắm".

"Ờ khoái thì khoái thế mày gọi tao làm cái gì?"

"Tao đang định trả lời thư của crush tao".

Đúng là không có gì đắng bằng crush bạn thân mình, nó vui hay buồn chuyện tình cảm đều đi tâm sự với mình xong mình chỉ có thể nuốt đắng cay trong lòng.

Tôi hơi hờn dỗi: "Sao? Định xin ý kiến trả lời như nào cho hay đúng không?"

"Không hề, mày ngó ra cửa sổ nhà mày lẹ đi".

Tôi lại tiếp tục hoài nghi thằng bạn mình bị chập mạch rồi ngó đầu ra nhìn. Ơ, Hoàng nó ở ngay dưới nhà tôi nè.

Tôi nhìn nó đang nhìn tôi cười. Giọng nó trầm ấm, ánh mắt trìu mến ngước lên nhìn tôi, nhẹ giọng nói như thể đang thì thầm bên tai tôi.

"Gửi bạn Quang. Mình thích cậu".

Nó, nó, thằng Hoàng, nó nói thích tôi á. Sao giọng văn nghe quen thế nhỉ.

Nhìn tôi ngơ ra Hoàng cười phì rồi bảo tôi: "Chẳng lẽ mày không nghĩ dán Doraemon lên thư tình chỉ có mình mày mới làm vậy thôi à, cái đồ cuồng Doraemon này".

Nghe Hoàng nói thế tôi bỗng nhớ đến căn phòng toàn hình Doraemon của tôi.

Thằng bạn hàng xóm lại nói tiếp: "Lần nào tao cũng nghe thấy mày lầm bầm hết á. Cái loại mới chưa đủ 18 mà suốt ngày hát cái gì mà tao bê đê mày cũng bê đê, rồi là hai đứa mình vừa hợp một đôi dâm dê. Tao mà thèm dâm như mày hả? Xong mày còn suốt ngày trách tao là radar bê đê của tao kém không biết mày bóng, mày crush tao trong khi mày còn không nhận ra là tao thích mày, cái thằng cùi bắp".

"Ơ tao".

Có ai tự dưng nghe crush lâu năm tỏ tình rồi bảo nó cũng thích mình lâu lắm rồi thì bình tĩnh được ngay và luôn không? Ai được chứ tôi không được.

Ahuhu sướng chết mất. Nhưng mà run quá nãy giờ tôi muốn trả lời Hoàng lắm mà cứ lắp bắp hoài không xong.

"Mày chưa móc túi Doraemon à?" Bỗng thằng Hoàng hỏi tôi.

Tôi nhanh chóng cầm mô hình Doraemon lên rồi móc tờ giấy trong túi ra. Trên tờ giấy nhỏ viết: "Tao thích mày, Quang".

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nước mắt tôi bỗng nhiên như thủy triều dâng lên. Cùng lúc đó Hoàng đã chạy lên phòng ôm lấy tôi.

"Tao muốn tỏ tình lâu lắm rồi mà cứ nghĩ mãi làm sao để tỏ tình cho ra trò tí. Ai ngờ đâu mày còn viết thư tình giấu tên cho tao rồi cứ trưng cái mặt ghen tuông hoài làm tao không chịu được".

Ai? Ai ghen cơ? Chịu á.

"Ê, nè".

Tôi đang dúi đầu hít hà mùi cơ thể Hoàng thì nó kéo tôi ra mặt đối mặt.

"Mày chưa trả lời tao đâu á".

Còn cần phải trả lời gì sao? Hoàng có hỏi tôi gì à?

Nhìn mặt tôi lớ ngớ mà thằng Hoàng trợn tròn mắt lên.

"Ơ kìa, mày ôm tao thì cũng cần cho tao danh phận rồi mới ôm chứ? Mày cứ ôm vậy tao mất giá thì sao?"

Xời ạ, cái thằng xàm lông này.

"Thì mày bảo mày đến đây đáp lại tao mà. Hai đứa đều nói thích nhau rồi thì làm bạn trai thôi chứ cần tao trả lời gì nữa".

"Mày nói á nha". Thằng Hoàng khoái chí nhìn tôi rồi bỗng nhiên nó hôn chụt chụt mấy phát lên mặt tôi.

...

Hơi bật ngờ tí nhưng mà khoái thiệt. Tôi cũng đáp trả lại Hoàng bằng mấy cái hôn liền.

Sau đó chúng tôi... đương nhiên là rất trong sáng ôm nhau rồi cười hế hế rồi. Sau bao mùa Va lung tung cuối cùng tôi cũng có người yêu. Phái phái nhưng không chảy nước miếng, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro