12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà chủ trọ!"

" ôi dồi ôi, tôi ra đây!"

Bà chủ trọ chạy ra cổng, bà đi ra mở cổng cho Việt Nam rồi ra giúp cậu dắt xe vào trọ

" cậu sang nhờ ông ****** sửa xe à?"

" vâng, ông đâu rồi bà?"

" ổng mới chuyển đi rồi, để bà nhờ thằng Sáu ra sửa hộ cho cháu"

" ây da.. vậy cũng được! Thế thằng con của ông ấy đâu rồi? cũng chuyển theo à"

" không, ông bán nó đi rồi"

" sao? sao bán được chứ?"

Việt Nam hốt hoảng hỏi bà, bà quay ra nhìn cậu rồi thở dài.

" ông ta nợ nần với bọn xã hội đen rồi bán thằng con đấy đi để trả nợ"

" ủa? thằng bé mới 16 tuổi thì sao bán được chứ?"

" cái thằng này! dưới 18 tuổi vẫn được phép nhận quyền nuôi dưỡng mà! Ở Mỹ bao năm mà không biết à?"

" thì.. cháu cũng không rõ cái đấy... khổ thân thằng bé"

" mà tao bảo, thằng bé nhập cư đấy có quên quần áo! lần trước nó đến mà tâm trạng cũng hơi buồn nên tao không dám đưa đồ cho nó luôn sợ phiền.. nhưng tao có địa chỉ nhà thằng mua nó nên có gì mày sang đưa quần áo cho nó nha"

" trời ơi.. sao bà không nhờ cái thằng bán đậu hũ kia kìa? Nhìn mặt nó phèn thôi chứ cũng làm việc ngon lành phết đấy bà"

Việt Nam từ chối cũng phải, hồi trước cậu có làm việc với lũ xã hội đen đấy với anh trai nhưng rồi rắc rối quá nên cậu mới từ bỏ nghề nghiệp " đen" đấy mà đi làm thuê, giờ cậu cũng ngại đi gặp lại mấy cái dân ngầm đấy. " Thằng bán đậu hũ" cũng đi đến đạp một cái vào chân cậu rồi gào lên

" mày ăn nói kiểu gì vậy? bảo ai mặt phèn? Tao lớn tuổi hơn mày đấy"

" anh đậu hũ.. anh đánh hơi đau rồi đấy"

" hừ... tao có tên hẳn hoi! đừng có lằng nhằng"

" ừ thì anh China"

Việt Nam lườm hắn một cái rồi rời đi, thằng Sáu cũng mang đồ nghề ra sửa lại cho cậu cái xe. China đưa đậu cho bà chủ trọ rồi cũng đi ra gặp Việt Nam

" lại muốn gây sự à ?"

Cậu cau mày nhìn người đang đứng cạnh mình

" em bỏ nghề thật rồi à?"

" ừm, cái xã hội đấy gớm ghiếc lắm.. sợ thấy mẹ ra, giờ tôi bỏ nghề rồi mà cũng không yên với lũ " đồng nghiệp" ngoài kia kìa"

" ở xóm này thiếu gì " người " , chắc em cũng mệt lắm nhỉ?"

" hơ... tự nhiên quan tâm nhau vậy nhỉ?"

Việt Nam nhìn China đầy nghi hoặc, China liếc cậu một cái rồi cười 

" đây gọi là chào khách đấy~ lát về làm miệng đậu ủng hộ mình tí nhé"

" nhà giàu vậy còn đi bán đậu làm gì? lại còn bày đặt theo " xu hướng" làm việc vì đam mê"

Việt Nam lườm hắn một cái rồi lập tức rời đi. China nhìn bóng dáng hờn giận của cậu mà chỉ biết đứng đằng sau cười, ai mà nghĩ người bạn hàng xóm của mình lại ghét mình vậy chứ

----

" cút ra..."

Cậu mệt mỏi dựa người vào thành giường

"đjt mẹ mày bị ngu à?! tao bảo cút ra!!"

Cậu gào lên đẩy con người đang ôm lấy bụng cậu ra. Hắn ta ngước lên nhìn cậu vẫn là cái ánh mắt khiến cậu ghê tởm đấy. Nhưng rồi Ame cũng lập tức bỏ tay ra khỏi người cậu.

" đáng ghét thật đấy, biết thế hành em nhiều hơn"

" đ... mày giỏi mày làm nửa đi?"

" chán rồi"

" mày cũng chỉ coi tao như mấy cái đồ chơi thỏa mãn dục vọng thôi.. chơi xong nát rồi thì vứt"

" hửm? em nghĩ vậy à?"

" Từ đầu tao đã coi thờng cái bản mặt mày rồi thằng chó!! Nếu như tao không yêu đuối để rồi bị mày đè ra làm nhưng chuyện ghê tởm như này... thì chuyện đã khác rồi"

" vậy là em đang trách bản thân em yếu đuối thay vì trách người đã bán em cho anh hỏ?"

" Đm! kể cả tao không bị bán thì chắc chắn mày sẽ..."

" không đâu, bé yêu~ em ngây thơ thật đấy? Đến giờ em vẫn chưa hiểu gì nhỉ? Anh không bao giờ động chạm vào thứ không phải của anh , đúng hơn là anh ghét phải động chạm vào thứ không thuộc về anh... nhưng cha em bán em cho anh thì có nghĩa là giờ em thuộc về anh"

" ...."

" em thuộc về anh rồi thì anh làm gì em chả được? em chết hay sống đó đều nằm vào lựa chọn của anh~ nhưng tất nhiên là anh không kiểm soát tất cả giờ giấc của em hay kiểm soát sự tự do của em, chỉ có điều là nhu cầu của anh thì em vẫn phải giải quyết"

" nhưng tao có đồng ý hợp đồng đâu!!"

" nah~ anh hổng có biết~ tối nay anh sẽ về muộn, em có thể ngủ sớm hoặc... chờ đợi? tùy em"

" chờ con c*c, mày cút mẹ mày đi"

Rus ném gối vào người hắn, cậu tức giận loạng choạng đứng lên rồi đi vào nhà vệ sinh.. Thật tồi tệ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro