47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame dừng lại, hắn quay qua cửa nhìn một lúc rồi nheo mày, Rus thấy hắn ta thế thì liền chủ động rời khỏi đùi hắn mà đứng lên. Hắn đi ra phía cửa, dùng một tay mở cửa ra, trước mặt hắn là USSR, ông ta đi đến cau mày nhìn Rus.

" sao cậu bé kia.. lại ở phòng ngươi?"

"oh.. ông có lịch với tôi giờ này à?"

" không.."

" vậy?"

" tôi đến gặp cậu bé kia, được chứ?"

USSR nhìn hắn, đôi lông mày hơi nhướng lên vẻ khó chịu, Ame cười cợt rồi nói.

" cậu ta là người của tôi vậy nên tôi cho rằng bây giờ không phải lúc thích hợp để trò chuyện"

" cậu nhóc đó là người của anh?"

" ừm"

" sao lại thế? không phải ở Mỹ các ngươi có quyền tự do sao? sao cậu ta lại thuộc về ngươi"

" quyền tự do.. cái đó thì có đấy? nhưng ông nghe đến quyền nuôi dưỡng chưa? chừng nào tôi không còn là người nuôi dưỡng nó nữa thì cậu ta mới được thả.. hiểu chứ?"

" sao lại thế?! cậu ta 16 tuổi.."

" hô hô.. trẻ dưới tuổi vị thành niên vẫn được quyền nuôi dưỡng"

Hắn nói rồi cười cợt nhìn ông ta, nhìn kỹ lại thì hắn có chút bất ngờ thật! hắn ta vươn tay lên sờ lấy mái tóc của ông ta rồi cười cợt.

" hai người.. có vẻ khá giống nhau ở một điểm nào đó nhỉ?"

" ..."

" cha con à? đừng đùa tôi ~"

Hắn cười phá lên rồi để cánh tay mình dựa lên bên cánh của để lại một khoảng trống, USSR liếc nhìn hắn đang định bước vào thì hắn thò cái chân dài lên chặn lại lối vào.

" 20 phút, đủ để ông buôn chuyện chứ?"

"... ừ"

USSR lườm hắn rồi đá chân hắn ra, ông nhẫn nhịn mà bước vào căn phòng nhìn Russia.

" cậu nhóc.. chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, cậu tên là Russia đúng chứ?"

Rus nhìn ông ta có chút phiền phức nhưng chỉ thở dài rồi gật đầu.

" sao ông biết tên tôi?"

" ừm... ta đến để hỏi cậu cái này"

Ông nói rồi liền đi đến ngồi xuống ghế đối diện nhìn cậu.

" cậu còn nhớ người từng bảo lãnh cậu trước đây tên gì không?"

" ông tìm ông ta làm gì?"

" tôi hỏi cậu thôi, xin hãy trả lời tôi"

" tôi biết mấy người muốn gì..."

Rus nói rồi, khóe mắt cậu hơi giựt rồi cậu quay lên nhìn thẳng vào ông ta.

" tôi biết ông muốn tìm con trai ông đúng chứ?"

"..."

" tên cậu ta cũng là Russia"

"..."

" tôi cũng là Russia"

"..."

" nhưng tôi không phải cậu ta.. vậy nên xin mấy người hãy dừng lại đi.."

Rus cau mày, tay cậu đan lại với nhau có chút mệt mỏi mà thở dài.

" tôi chắc chắn.. tôi không phải con ông.."

" tại sao..?"

" năm đấy, xơ đã nói với tôi rằng bố mẹ tôi đã đều mất vào một vụ tai nạn máy bay nên tôi mới trở thành trẻ mồ côi"

" hả?"

" xơ cũng cho tôi đọc một bài báo năm đấy quả nhiên là có vụ tai nạn đó"

" cha mẹ cậu tên gì"

" tôi không nhớ... tôi chỉ nhớ được một khoảng khắc nhỏ trong đời lúc tôi 5 tuổi thôi.. tôi chỉ nhớ lúc đấy tôi tỉnh lại ở một ngôi nhà trẻ và xơ là người đã đặt tên cho tôi là Russia.."

".."

USSR câm nín một lúc, hai bàn tay ông bấu mạnh lên quần, ông đứng lên một cách tức giận mặt mũi ông tối sầm lại.

" được rồi.. tôi xin lỗi đã làm phiền cậu nhiều trong khoảng thời gian gần đây.."

Ông nói với vẻ mặt có chút thất vọng đúng hơn là tệ hơn thế, ông cắn môi rồi xoa lấy đầu mình mà rời đi. Rus nhìn bóng lưng ông ta có chút bối rối, cậu chỉ kể sự thật và không ngờ ông ấy lại có thể bỏ đi dễ dàng vậy. Ame thấy ông đi ra sớm vậy cũng tò mò mà ngó vào trong phòng.

" bé con ~ hai người nói gì đếy?"

" tch... cái giọng mày.."

Rus nheo mày, mặt mũi nhăn nhó hết lại. Ame cười cợt đi vào trong rồi hắn ta xoa lấy mái tóc bạch kim của cậu.

" anh đã nghĩ rằng cha mẹ em còn sống ~"

" mày nghe thấy hết rồi à?"

" nghe toàn bộ.."

Hắn ta dụi mũi mình lên mái tóc cậu rồi lướt xuống vai cậu.

" chia buồn"

" huh... mày mà còn nói được mấy câu đấy.."

" bé con ~ mặc dù anh tàn nhẫn thật đấy nhưng anh cũng là một người có cảm xúc khá mãnh liệt mà ~"

" cái bộ mặt giả tạo đó tao đéo cần"

"em không cần à? vậy cũng được"

Hắn nói rồi hôn lên vai cậu, mắt hắn lóe lên một tia sáng nhỏ khiến Rus cảm thấy rùng mình.

" được rồi, bé con! chiều nay em muốn đi tập gym với anh không?"

" đéo! cút.."

"ô hô hô"

Hắn cười cợt lấy tay cậu ra rồi đặt tay cậu vào ngực mình.

" em không muốn nhìn thấy cơ thể quyến rũ của anh khi tập gym sao?"

" mày... cút ngay cho tao! con mẹ mày!!"

Rus gào lên, gương mặt liền tối sầm lại mà rút tay ra khỏi ngục hắn, nhưng lúc rút ra tay cậu lại vô tình co lại giống như cảm giác mỗi lần bóp ngực hắn. Ame thấy thế liền kéo cậu vào lòng mình ghe sát miệng vào tai cậu mà thì thầm.

" anh biết em muốn mà.. hãy nói có đi"

" đéo"

" nói đi"

" ơ bà mẹ mày!! dai thế nhờ?!!"

Rus đỏ mặt, lưng cậu đang chạm vào ngực hắn, cảm giác mềm mại sướng sướng khiến cậu bắt đầu ưỡn người về sau hắn hơn lưng cậu cọ sát lên ngực hắn, cậu gần như cảm nhận được đầu ngực hắn đang nhô lên chạm vào da cậu. Rus sảng khoáng rồi mộng mơ lây cơ thể sau này của mình.. không biết nếu như cậu có đủ điều kiện mà có đầy đủ dinh dưỡng tập luyện các thứ thì có được như hắn không nhỉ?

" em đừng áp lưng lại vào người anh, em định ép chết anh à? lại còn biến thái cọ sát vào ngực mình nữa! đồ biến thái"

Hắn ta bĩu môi đưa đôi mắt trêu chọc nhì cậu. Rus đỏ mặt mà nhấc người mình khỏi hắn lấy đống sách vở trên bàn mà quật thẳng vào mặt hắn ta.

" điên! mày đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa được không?!!"

" aida.. tàn bạo nhờ?!"

Hắn xoa lấy má mình rồi vươn tay bóp lấy mông cậu, hắn thò hai ngón vào giữa khu vực "tư mật" của cậu mà bắt đầu đâm nhẹ vào. Rus rú lên một tiếng rồi vươn người ngã nhào lại vào người hắn rủn rẩy mà đạp mạnh lên chân hắn ta.

" khốn nạn vừa thôi! thằng chó"

" đau đấy nha"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro