57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Nhóm 3--

N.K ngồi tra cứu thông tin, hắn ngồi vắt chéo chân rồi thở dài.

" sao lại là việc này chứ? tính ra tao chả cần tìm thông tin tao cũng biết ai là kẻ đứng sau vụ này"

" theo mày là ai?"

" còn ai được nữa.. là lũ EU đấy"

" ây da"

Nam Tư cười cợt rồi ngả người ra ghế

" chắc cũng đúng thôi, mà chúng ta phải tìm được "mồi" thì mới tra cứu được thông tin chứ? đằng này boss bắt mình phải alfm mấy cái này thì sao tìm được đúng không?"

" bên Mặt Trận với Lào cũng xong rồi, nghe nói họ đang giúp nhóm 1 với nhóm 4"

Trợ Lý K cầm tập tài liệu vào rồi để trên bàn, ông lấy ra điếu thuốc rồi ngồi lên bàn thở dài.

" nếu như các cậu đã xong việc rồi thì đi giúp các nhóm còn lại, tôi sẽ ngồi đây chờ"

Trợ Lý K mỉm cười nhìn họ, N.K vươn vai rồi lấy ra tỏng tủ một khẩu súng dài, Nam Tư thấy thế chiwr cười cợt chế giễu.

" sao phải lấy khẩu súng dài thế? cậu nghĩ chúng khó ăn lắm à?"

" lấy ra bắn cho sướng chứ?"

N.K cười nhếch mép, hắn nhét vài hộp đạn vào áo rồi vác khẩu súng đi, Nam Tư nhìn hắn rồi thở dài.

" làm hỏng đồ trong công ty là boss chửi đấy ~ phải cẩn thận thôi nhỉ?"

Nam Tư đang cười cợt thì bỗng có tiếng chuông điền thoại vang lên. Hắn mở điền thoại ra thfi thấy một dòng số lạ.. Hắn nhấc máy lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

[ anh ơi..]

"ô.... xem ai đang gọi cho anh kìa ~? Belarus hửm?"

[ anh đừng nói tên tôi ra.. làm ơn]

" hửm? sao lịa biết số của anh thế?"

[ lúc trước anh có nhét danh thiếp của anh vào sách của tôi.. nhưng mà giờ anh có thể ra chỗ nào kín đáo để nói chuyện này không?]

" hửm? sao thế? cô bé định kể bí mật gì cho anh đây?"

Nói rồi Nam Tư cũng làm theo ý muốn của Belarus, hắn đi ra một khu vực khác rồi tiếp tục nghe cô nói.

[ anh... anh đừng trêu chọc tôi! bây giờ tôi đang rất gấp đấy]

" được rồi, được rồi ~ thế em định nói gì nào?"

[Tôi đang ở tòa D phòng kế toán... ]

" gì?"

Nam Tư bất giác tròn mắt ra, anh gần như hiểu được tầm nghiêm trọng của vụ việc lần này. Hắn nhẹ giọng rồi nói tiếp.

" sao em lại ở đấy? Mặt Trận với Lào không đưa em ra?"

[ lúc đấy tôi bị lạc khỏi đoàn... nên là tôi đành phải vào tạm phòng Kế Toán để trốn.. anh làm ơn đến được không.. còn một việc nữa cũng rất gấp..hic]

" sao?"

[ tôi... thôi anh đến đi rồi biết!]

" hah.. con nhỏ này"

Nam Tư bất giác thở dài rồi đành cúp máy, Hắn chạy dọc theo đường cầu thang đi lên tầng 5 rồi rẽ qua khu vực D.

---- 

Việt Nam ngồi chán nản thở dài, cậu chu môi lên rồi lại mím môi hút nốt những giọt nước chanh cuối cùng. Cuba thấy cậu chán nản liền đi ra ngồi cạnh cậu, anh e dè nhìn cậu rồi bất giác đỏ mặt.

" ừm... Việt Nam thấy mọi người trong công ty thế nào?"

" bình thường thôi.. có người thì cũng ổn có người thì phiền phức" ( cậu cũng phiền phức không kém đâu ^^ -China)

" thế cậu thích ai chưa?"

" thích hả?"

Việt Nma ngồi đơ ra một lúc, cậu cau mày rồi nhún vai.

" chả biết nữa"

" vậy là cậu chưa thích ai hả?"

" không hắn... tôi cũng khá quý anh chàng bán đậu hũ đấy chứ?"

Việt Nam cười khè khè đầy nham hiểm, quả nhiên đối với cậu thì mỗi lần trêu chọc "người bán đậu hũ" đều khiến cậu cảm thấy sảng khoái và thích thú, mặc dù cũng cảm thấy có lỗi vì trêu chọc quá nhiều nhưng phải thừa nhận cậu cũng thích anh ta rất nhiều đấy.

" anh chàng bán đậu hũ hả? biệt danh gì kì nhỉ?"

Cuba cười khẩy rồi anh thở dài.

" hay là cậu đi giúp đỡ các nhóm khác đi? tôi ở đây cũng được.. với cả nãy N.K cũng nhắn tin với tôi hắn bảo sẽ đến đây giúp dỡ chúng ta nên cậu đi giúp đỡ các nhóm khác đi"

" vậy cũng được... nhưng mà Cuba này"

" hửm?"

" cậu nhạt quá.."

Việt Nam cong môi nói nhưng rồi chỉ cười khì mà đứng lên rời đi, Cuba thấy cậu nhận xét như vậy cũng không kìm được mà cười có thể đối với nhiều người thì lời nói đó thật chả có gì đáng để cười cả nhưng đối với Cuba thì.. đó giống như là khởi đầu cho tình cảm mà hắn dành cho cậu vậy.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro