59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, cậu được trợ lý của Ame đưa đến trường lần này cậu đã không còn gặp Canada nữa có lẽ như "hạn phạt "của Canada đã chính thức hết nên cậu ta đã quay về trường cũ của mình. Rus cũng chả bận tâm lắm dù gì thì tối qua cậu cũng đã được nhìn thấy bộ mặt thật của Canada. 

Đến tầm trưa, cậu nhận được cuộc gọi từ China.

" gì đấy?"

[ Sáng nay công ty bọn anh có việc nên sẽ đóng cửa, có lẽ chúng ta sẽ chuyển lịch nói chuyện qua tuần sau hoặc ngày kia nhé?]

" hửm? sao cũng được.. nghe nói mọi người vừa mới xung đột với hai tổ chức xã hội đen.. mọi người có ổn không?"

[ ổn cả rồi.. không sao đâu! đừng lo]

" được rồi.. vậy thế thì để tuần sau ta nói chuyện nhé?"

[ừ.. vậy thôi nhé!]

Dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp máy trước Rus thở dài tựa mình vào lan can, cậu rút ra điếu thuốc rồi lấy diêm ra đốt vào đuôi điếu thuốc để chúng bắt đầu xì khói rồi thì liền tắt que diêm đi mà hút thuốc. Jim đi đến liền ôm lấy cổ Rus từ phía sau đùa nghịch mà thổi nhẹ vào tai cậu khiến cậu sửng ốt mà giãy nảy làm rớt luôn điếu thuốc đang hút dở.

" thằng điên này?"

" hô hô.. dạo này mày chả chịu đến trường gì cả.. từ khi nào một tên lạnh lùng chỉ biết học với học như mày lại dễ dàng nghỉ học mấy tuần trời vậy hả?~~"

" tao nghỉ có 4,5 hôm thôi đã đến một tuần đâu chứ?!"

" 1 tuần rồi thưa ông"

Jim cau mày rồi thở dài, cậu buông tay khỏi người Rus rồi tựa người vào tường.

" tao đang tính mời mày đi làm việc ở Club"

" Club? là gì?"

" câu lạc bộ"

" câu lạc bộ gì?"

" hơ.. mày đang tỏ ra trong sáng hay gì vậy hả? câu lạc bộ thoát y"

Rus dơ ra một lúc rồi cậu đảo mắt loay hoay một lúc rồi quay lại nhìn Jim.

" chỗ đấy dành cho người lớn mà? bọn mình mới 16..?"

" thì sửa hồ sơ là được mà ~ tao làm việc ở Club được 6 ngày rồi! yên tâm đi, ở đấy tiền tip hơi nhiều đấy nha"

Jim hẩy vào khuử tay cậu một cái rồi nhếch mép cười, Rus im lặng một lúc nhưng dù gì thì cậu cũng vẫn phải kiếm tiền thôi.. việc này cũng không tệ nhỉ?

" làm mấy chỗ đấy không sợ bị bọn xã hội đen tẩn à?"

" không đâu ~ mấy anh thân thiện lắm! mà tao ưng nhất cái ông nào tên U.S.A ý! ôi dồi ôi, mỗi lân flamf việc cho ổng là ổng toàn ném cho tao cục tiên to bằng cái cổ tay luôn"

"U.S.A?"

Đó chả phải full tên của tên khốn đó sao? Mà sao hắn lại phải đến chỗ đấy cơ chứ? nếu không phải vì để chơi đùa với mấy con hàng thì chắc chắn là còn điều gì khác nữa.. cậu liền quay Jim nói.

" cái tên U.S.A đó thường hay đến hôm nào?"

" hôm nay ổng đến đấy! quản lý bảo có lịch của ổng ở phòng V.I.P 3"

" sao?"

Không phải hắn nói hôm nay sẽ bận vào tối nay sao? tên khốn này rốt cuộc đang có bí mật gì? hắn đang tìm cách để tăng nợ của mình à? hay hắn đang có bí mật gì đó?! chết tiệt... Cậu cau mày rồi thở dài.

" lát chỉnh hồ sơ cho tao, rồi tầm tối đến cổng trường chở tao đến làm việc ở Club.. rõ chưa?"

" rồi rồi.. khiếp lật mặt ghê nhỉ? ~"

"..."

-----

Làm được một giấc say, Nam Tư liền vươn người tỉnh dạy, hắn đẩy chiếc chăn ra rồi ngồi lên vươn vai. Qủa nhiên ngủ trên sofa của công ty khiến hắn cảm thấy không thoải mái lắm, hắn đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa thì liền thấy có bàn tay nhỏ nhắn nào đó đang lấp lém đằng sau chúng. Nam Tư liền nhận ra ngay người quen mà lập tức đứng dạy đi đến.

" em gái nhỏ trốn học à?"

"ư.. sao.."

Belarus giật bắn mình, cô trùm mũ như vậy rồi mà vẫn để hắn dễ dàng phát hiện được sao? Cô vội vàng kéo áo hắn ra một nơi vắng vẻ rồi thở dài.

" sao anh lại có thể thản nhiên vậy được chứ?"

"hửm... em gái nhỏ này.. vậy còn dám trách mắng anh à? hôm qua em làm phiền anh rồi còn cướp luôn cái áo khoác của anh đến bây giờ đi trốn học như vậy nghe ra em nên cảm thấy thương cảm cho anh chứ?~"

"ư... tôi trốn học là vì ai chứ? tại tôi sợ anh sẽ mách cho cha tôi chuyện hôm qua nên mới đến đây"

" em nghĩ anh là một kẻ thất hửa hả?! thật đáng ghét mà..."

" với cả anh không muốn lấy lại áo khoác à?"

Belarus ném cho hắn cái áo khoác hôm qua, sao con bé này lại giặt cái áo này nhanh vậy nhỉ? không còn mùi gì ngoài mùi hương thơm xà phòng.

" u chà.. em giặt cho anh luôn vào tối qua à?"

" ừm.."

" vậy thì để anh trai cảm ơn em ~ à mà đúng rồi nhỉ?"

Hắn ta cười ranh ma rồi quay qua nhìn cô.

" còn nhớ lời hứa hôm qua không?"

" hứa?"

" đúng"

" hứa... cái yêu cầu của anh hả? tôi bắt buộc phải thực hiện sao?"

" đúng vậy ~"

" bây giờ?"

" chính xác ~"

" tại đây?"

" chuẩn luôn ~"

" với anh và tôi?"

" ừm hứm ~?"

Belarus thở dài, lấy hai ngón tay xoa lên sống mũi rồi quay qua nhìn hắn

" anh muốn gì?"

" để xem nào.."

Hắn nhìn cô rồi nâng cằm cô lên mà mỉm cười ranh ma, hắn đẩy mạnh cô vào tường. Belarus bắt đầu cảm thây sợ hãi, cô co rúm người lại nhìn hắn trong lo sợ. Hắn ta éo cô vào tường cơ thể hai người ắp sát vào nhau rồi hắn hơi cúi người xuống lấy một tay đặt lên gáy cô rồi...

----

Yêu cầu các bạn độc giả hãy tôn trọng nhân vật ạ! mặc dù có thể các bạn chỉ đang nói trêu với nhân vật Ame nhưng xin hãy tôn trọng nv đấy hộ tôi! có rất nhiều bạn đang thể hiện sự thiếu tôn trọng tới nhân vật đấy cũng như không đọc kỹ truyện mà bình luận một cách vô duyên! nếu các bạn còn tiếp tục tái phạm tôi sẽ báo cáo bình luận ạ! cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện Táo Cấm..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro