7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở mắt ra, sao người cậu lại ê ẩm mệt mỏi vậy nhỉ? Cậu từ từ cử động tay cảm giác như có tiếng gãy xương hay sao mà cứ đau đau nhưng rồi cũng vẫn từ từ hồi phục lại, cậu cố quay người sang bên cạnh rồi nắm lấy thứ gì đó... thứ gì đó mềm mềm như tóc? Rồi cậu giựt nó lên thì bỗng nghe thấy tiếng kêu gì đó, cậu cúi xuống nhìn nhưng mắt cậu lúc này khá mờ cậu mới dụi đi thì..

" thằng na.. nào đây nhỉ?"

Cậu thốt lên, không lẽ hôm qua cậu bị hắn vã cho quên trời quên đất rồi sao? Cậu mới từ từ ngồi lên, cảm giác đau lưng vẫn còn và cả phần mông nữa chứ? Đến khi ngồi dạy thì cậu mới dần dần nhớ ra thứ gì đó, đến khi nhớ rồi mặt cậu lập tức biến sắc quay ra phía người đang ôm cậu .

" t.. thằng khốn này.. "

Miệng cậu giật liên tục, cậu sắp phát điên lên rồi.. làm sao cậu có hể để hắn làm nhục bản thân như vậy chứ? Cậu quay ra cầm lấy cái gối dùng hết sức bình sinh đập mạnh nó vào đầu Ame đên nỗi bông bên trong gối còn bung ra, sau đấy cậu liên tục đập vào mặt hắn.

" Thằng điên! thứ bệnh hoạn! tởm lợm...!!"

" nào.. sáng sớm em hay quậy như vậy à? đáng ghét quá... hư hư"

Hắn ta quay mặt đi, quận mình vào chiếc chăn rồi bỗng biến thành " cái kén" từ khi nào không hay? Rus đá mạnh vào cái " kén" đấy rồi phát tiết lên

" thằng khốn nạn! chưa thấy cái thằng nào ghê tởm như cái thằng này! đm.. hôm qua đã đéo có tâm trạng rồi còn làm mấy trò đấy? Mày định đốt tâm lý của tao à?! hay mày đốt luôn tao đi! cha mày.."

" hửm?"

Ame quay cái " kén" sang nhìn cậu ánh mắt đỏ loẹt của hắn va vào mắt cậu.. một cái gì đó bỗng khiến cậu giật mình, giống như một dòng điện vô hình nào đó vừa châm vào mắt cậu vậy

" không phải hôm qua em cũng thích lằm mà?"

"m... mày?! mày là cái thằng vô liêm sỉ! còn nói.. còn nói được nữa?!"

" bắn tùm lùm ra mặt anh đây nè.."

Hắn ta dụi mặt vào chăn rồi quay qua nhìn cậu, cậu thật sự muốn đạp vào cái mặt gớm ghiếc đó lắm rồi.

" đệt mẹ..không thể tin được hôm qua mình đã để hắn làm chuyện đấy.."

Cậu bước xuống giờng thì..

bộp..

Chân cậu lập tức mềm nhũn ra, Rus gần như ngỡ ngàng đúng hơn là rất sốc.. cậu sợ hãi ngồi bệt xuống dò xét cái chân mình.

" ồi dào.. ngã thôi có chết đâu em"

" gẫy.. gẫy chân rồi à?... hỏng.. hỏng chân tao rồi?! ôi đ*t me thằng chó đực!"

" ây.. gãy chân thì sao nãy em còn đá anh làm gì?"

"ừ nhỉ.. thế sao nó lại... nó.. nó!?"

Ame thở dài, anh lăn lại vào giường rồi lại đánh một giấc nữa, Rus như vừa trải quá cú sốc, cậu ngồi thẩn thờở đấy chả buồn nhúc nhích hay chửi thằng kì nhông 7 màu kia nữa. Đúng lúc đấy điền thoại cậu vang lên. Đấy là số máy của Canada..

" gì đấy?"

[ Russia.. hôm qua cậu bảo sẽ suy nghĩ xem có đi không mà? thế cậu có đi khong? bọn tớ đặt vé cho cậu rồi đấy..]

" hả? tôi.. tôi có bảo đi đâu?"

[ cậu bảo sẽ xem xét]

" nhưng.. chân như này đi kiểu gì?..."

[ chân cậu làm sao?]

Rus loay hoay nhìn đồng hồ rồi vội trả lời

" không sao.. tôi.. tôi bảo là xem xét thôi thì các cậu đặt làm gì?"

[ tại.. tại bọn tớ háo hức muốn cậu đi cùng.. Russia không đi được à?]

" k.. không... có lẽ là không"

[ bây giờ biết gọi ai đi thay giờ?]

" gọi đại một bạn nào đi"

[ nhưng tớ với Jim chỉ quen mỗi cậu thôi với cả đây là cuộc đi chơi cuối cùng rồi.. có lẽ thế]

" chặc.. được rồi nếu 10 giờ chưa thấy có tôi ở đây sthì tự động gọi cho đứa khác đi"

[ ô kê! Jim ơi! Russia đi được rồi]

Rus cau mày cúp máy rồi ném cái điền thoại về phía cái " kén".

" tao hận mày"

" ừm, anh yêu em~ đi chơi vui vẻ"

" câm mẹ mồm mày vào! lát về tao xử mày sau! Nhất định hôm nay tao phải xé cái hợp đồng đấy"

" cố lên.. ôi buồn ngủ quá~ "

Ame ươn người dụi mặt vào cái kén. Rus loay hoay đứng lên, cậu bám vào cái bàn lúc này nhìn cậu chả khác gì một"ông cụ non" đang cố gắng đi những bước cuối cùng vậy. 

" tao mượn đồ mày nhé"

" còn lâu~ em vừa làm tổn thương trái tim bé bỏng của anh rồi"

" thế thôi, tao tự lục đồ mày"

" hừ.. đáng ghét nhờ"

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro