Chương 1: Tuổi thơ khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình bạn giữa một người con trai và một người con gái - một tình bạn không thể nào cắt rời- một tình bạn mà ai ai cũng đáng ngưỡng mộ, vậy liệu khi lớn dần, cả hai có còn giữ được tình bạn đó không ?? Liệu mối quan hệ đó sẽ tốt lên, hay càng ngày càng tệ hơn trước, thậm chí không thể làm bạn với nhau !!!

----------------------------------------------
---------------- Truyện .....

Vào khoảng thời gian đầu thu, có một bé gái được xinh ra, trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu, đôi môi đỏ mọng, chúm chím, còn có hình trái tim vs làn da trắng bóc, khuôn mặt bé tí teo.

Và không ai biết rằng trước đó 8 tháng, cũng có một bé trai vs làn da trắng, hai má phúng phính vs khuôn mặt tuấn tú cũng được sinh ra tại ngay nơi mà cô bé vừa sinh.

Sau đó khoảng 1 năm, hai đứa bé cũng lớn lên khá nhiều, hai vợ chồng nhà ông Kiệt và bà Hạ cũng hay tin có hàng xóm mới chuyển đến, liền chạy sang làm thân thì biết được đó chính là bạn học thời cấp 2 của 2 người. 2 nhà nhanh chóng làm quen và cho 2 đứa bé chơi thân với nhau.. Và cứ như vậy cho đến 2 năm sau : .....
------------------------
Tại nhà trẻ Thiên Thần:
- "Anh Tùng ơi, ra đây chơi đi. Giọng nói bi bô của cô bé tên Hân cất lên.
- " Anh ra bây giờ đây, đợi anh xíu". Tiếng nói được đáp lại bởi một cậu bé lớn hơn nó 1 tuổi. Anh chính là Tùng - một người ở xóm nhà nó, chơi thân với nó lắm, rất thích chơi với nó, cả 2 bên gia đình cũng ko ngăn cấm.
-" Ra lẹ đi anh, chơi vs em".
- " Rồi đây, chơi đu quay nhá". Và thế là 2 đứa ngồi chơi cho đến khi ba mẹ đến đón.
Và những ngày sau cũng vậy, cho đến khi nó biết Phong- một đứa hàng xóm quá thân quen với nó học ở lớp nào. Nó rón ra rón rén ,đứng trước cửa lớp của Phong cách chừng chục mét. Tùng thấy vậy chạy đến
-" Ba mẹ em đến rồi kìa, để anh tiễn nha."
Nó kiên quyết ko đi, cứ đứng chai mặt ở đó, cho đến lúc mẹ nó vào tận nơi đưa nó về, thì nó hét lên " Phong ơi, ra đây chơi vs tớ". Những ngaỳ sau cũng vậy, cứ đến giờ về là nó lại đứng đó hét to câu đó để gọi Phong.
Ba mẹ hắn nghe tin thì nói vs ba mẹ nó rảnh thì đón hắn về hộ luôn, và thế là nó được dịp, hôm nào cũng tớn ta tớn tở, nhe nhe cười cười ( ko ngờ là nó ms 4 tuổi th đấy 😂😂 ) .
Dần dần, 2 đứa nó quen thân lắm, hệ một tí là chạy sang nhà nhau chơi, một tí lại chạy sang lớp nhau, cô giáo cũng đến khổ vs 2 đứa chúng nó.

--- Ta là giải phân cách thời gian đây--

Thoáng chốc đã đến lúc 2 đứa nó lên cấp 1 rồi. 2 đứa chúng nó đương nhiên không thể tách rời, nên học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Anh Tùng của nó cũng đã lên cấp 1 trước nó một năm, nên ít chơi vs nhau lắm ( ít chứ ko phải là ko nhá). Chiều nào cũng vậy, bố mẹ hai đứa đến đón. Chiều nào bố mẹ hắn đến sau hay có việc thì bố mẹ tôi lại đón cả hắn và tôi, đường nhiên cũng ngược lại luôn.
Đến năm lên lớp 2, hai đứa chúng tôi vẫn ko thể tách rời, vẫn ngồi cùng bàn vs nhau, hai đứa chúng nó học đều lắm, nhưng nó vẫn hơn hắn một chút.
Hôm nay nó tình cờ biết được lớp của anh Tùng nên chạy đến lớp ảnh chơi ,2 đứa quay trở lại thời còn bé, lúc nào cũng đi với nhau, chơi với nhau, kè kè nhau ý, có lúc bài khó tôi hỏi cả ảnh nữa. Cứ như vậy, tôi và ảnh cùng hắn - bộ ba siêu quậy luôn. Cho đến một hôm, tôi dẫn ảnh về nhà tôi chơi, ông bà cứ bảo tôi có bạn trai rồi người yêu gì á, này nọ, tôi chả hiểu cái mô te gì cả. Có vẻ ông Tùng lại hiểu đấy , cứ gật gật gù gù, tôi thấy vậy gật theo thôi. Tôi nói:
-" Con với ảnh là người yêu của nhau, sau này nhất định chắc chắn sẽ cười nhau đấy."
Ai dè tôi nói xong ai cũng bật cười ha hả , chả hiểu gì cả. Tôi cũng kệ thôi. Rồi cái quá khứ êm đẹp đấy cũng dần bị lãng quên, nói là lãng quên vậy thôi chứ thi thoảng vẫn bị lôi ra làm trò đấy.
Lên lớp 4, tôi và hắn vẫn ngồi cạnh nhau như cũ, nhưng giờ lớn hơn trước rồi nên cũng thường tự đi bộ về. Tôi và hắn vẫn kè kè nhau như cũ, hắn vẫn bày trò trêu tôi và thế là màn đuổi bắt giữa tôi và hắn lại tiếp tục. Từ lớp 3 cho đến bây giờ tôi cứ như cu li của thầy cô ý, toàn sai này sai nọ, khổ ghê, mà hắn cũng chẳng đoái hoài. Hầy, khi nào mới thoát kiếp này đâyy. Tôi và hắn chiều nào cũng đi bộ về cùng nhau, cứ đi rồi nói chuyện vậy thôi, thế mà rôm lắm nhé !!
Lên lớp 5, chúng tôi có một cuộc thi chọn học sinh giỏi ngay đầu năm để chuyển sang lớp chọn, trùng với dịp trung thu. Vì vậy tôi vừa phải ôn vừa phải tập văn nghệ bên nhà hắn, mệt ghê luôn. Đến hôm thi xong tâm trạng tôi thoải mái hẳn, mà vẫn không an tâm cù không biết tôi có phải chuyển lớp không. Thôi, dẹp hết đi, không suy nghĩ nữa, giờ tôi chỉ tập trung vào việc hoàn thành nốt tiết mục múa đơn của tôi thôi !! Đến hôm tôi biểu diễn, cũng chính là trung thu, khoác lên mình một chiếc yếm màu hồng và một bộ váy xòe màu vàng, tôi vẫn hơi run vì lần này chỉ có một mình tôi thôi. Lần trước đi thi loại tôi chỉ đi một mình nên run lắm, nhưng lần này có cả mẹ hắn nên tôi bớt đi một chút. Diễn xong tôi đoạt được giải nhất của trường, tôi vui lắm, muốn sau này nhận được nhiều giải hơn nữa. Sau đó một tuần thì lớp tôi nhận được kết quả của cuộc thi lần trước, tôi run lắm, rất sợ tôi và hắn phải học khác lớp nhau, như vậy tôi sẽ phải ngồi với ai ? Học với ai ? Chơi với ai ? Đi học về cùng ai ? Nhiều câu hỏi được nó đặt ra ngay sau vài phút. Cuối cùng kết quả được công bố :
TÔI HẮN ĐƯỢC CHUYỂN SANG LỚP CHỌN CÙNG NHAU, CHỈ DUY NHẤT TÔI HẮN.
Ôi mẹ ơi, con lạy bảy phương tám hướng, lạy từ phía bắc sang phía nam, từ phía đông sang phía tây, lạy từ cái bàn đến cái ghế, lạy từ cô văn sang cô toán, lạy từ cái cây đến cái cột điện, lạy từ ba mẹ đến ông bà,... Muôn vàn điều được nó lôi ra để lạy. Nó giờ vừa buồn vừa vui, vui vì được chuyển lớp cùng hắn, buồn vì sau hơn 4 năm học cùng lớp với tụi nó thì tôi phải chuyển sang lớp khác. Tôi buồn lắm !! Lúc chuyển lớp tôi gần như sắp khóc rồi, may mà có cô và hắn động viên tôi, cũng tại chúng nó chặn đường không cho tôi đi thôi. Sau này tôi vẫn có thể về lớp cũ để chơi, may mà vậy. Tôi cùng hắn chuyển sang lớp mới thì mọi người bên đó xì xầm ghê lắm, tôi rất sợ nhưng không còn tâm trạng sau chuyện vừa xảy ra, mặc kệ ai nói gì bây giờ tâm trạng tôi rất không ổn. Sau khi chúng tôi giới thiệu thì tôi với hắn vẫn không thể tách rời, vẫn ngồi cùng nhau. Sau đó không lâu thì rất nhiều cuộc thi cùng bắt đầu, hết môn này đến môn nọ, tôi mệt lắm, may là có hắn cùng các bạn lớp cũ an ủi tôi. Tôi cứ cắm đầu vào học, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Đến khi thi học kì 1 tôi rất hài lòng vì kết quả của mình, từ môn chính đến moị môn phụ, tôi đều đạt all-kill tất cả đều 10. Tôi vui lắm, vô cùng hài lòng, đứng nhất khối cơ mà, vậy nhưng tôi quên mất đó chính là sức khỏe của tôi. Thi xong ốm liệt nằm nguyên một tuần. Tôi thấy chán ghê cơ. Thi xong tôi cũng có nhiều thời gian hơn trước, nên làm quen được với khá nhiều bạn trong lớp, chúng nó không hề như tôi nghĩ, rất thân thiện, hòa đồng và vô cùng vui tính nha. Thơì gian đó tôi rất vui vừa vui vì kết quả của tôi, vừa vui vì cũng chính thời gian đó tôi gặp được người bạn  thân nhất của tôi, cô -  Hà Vy, người chị em kết nghĩa với tôi sau này. Và cũng gặp được cậu- người lúc nào cũng trêu cô, và là bạn thân của hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro