kageyama - cách nó lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ổ chuột -- là vương quốc của đám người nghèo, vô gia cư.

những kẻ lạc vào đây đều thuộc tầng lớp đáy của cái xã hội chuộng vinh hoa và đặt nó lên hàng đầu, cảm giác như là hai đất nước tách biệt, bạn có thể cảm nhận được cái khắc nghiệt của Tokyo này nếu nhìn từ trên cao.

một bên là ánh đèn xanh đỏ chấp chói ngày đêm và nổi bật với âm thanh xa xỉ của tiền bạc, bên còn lại đơn thuần chỉ là một màu đen lấp lói cái ánh trắng vàng của đuốc đỏ.

ở đây, vùng đất chết nơi mà đối với bọn trẻ việc cào cấu lẫn nhau đã là lẽ thường tình, một mẩu bánh mì nhỏ cũng làm nên cớ sự, có thể được xem là thỏi vàng có giá trị lương thực nhất hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

và đó cũng là nơi mà kageyama, đứa trẻ xưng vương cự ngự.

lớn lên từ một bãi rác chùng chình trên khu ổ chuột, được đám quạ chôm tha mà nuôi lên từng ấy ngày. không biết ai là người đã vứt nó ở đó, đơn thuần chỉ biết rằng tính cách của nó cũng theo chân được bọn cướp bóc và đâm chém qua ngày rèn giũa.

nó hống hách, kiêu căng và ngạo mạn hơn bất kỳ đứa trẻ nào đang sinh tồn trong cái hẻm tồi tàn đó vì nó biết rằng ở đây nếu không tranh giành nó sẽ chết bất cứ lúc nào.

cái ăn cái mặc chưa bao giờ là thứ xa xỉ càu kỳ đến vậy, một số đứa trẻ ở độ 8 tuổi còn đang ấp ủ tuổi thơ để mơ về cuộc đời.
riêng nó lại dành cả của cuộc đời để chấp vá cái tuổi thơ nghèo nàn, rách rưới và đáng kinh tởm hơn bất kỳ ai đang lớn lên và trưởng thành trong cái vòng xoáy của xã hội.

nhớ vào cái ngày nó được người ta phát hiện trong cái túm nôi bị đống đồ cũ đè lên, cơ thể tàn tạ bị dày vò đến mức chẳng thể nhìn ra là người hay là vật, xấu xí đến đáng khinh, từng ngày từng ngày được đám người già chăm bo mà đút cho uống nước pha với men chua mà lớn đến tận ấy giờ.

khi nó lên 5 tuổi, hay tin đống ông bà già, cái nôi tinh thần của nó bị đám người giàu trên đỉnh tháp bắn chết qua một lần thử nghiệm súng.

lên 6 tự mình cầm dao lao vào nhà dân để cướp chút bánh ăn qua ngày vì đói, càng ở đây lâu ngày nó mới càng nhận thức ra rằng sẽ chẳng ai quan tâm và chăm sóc cho dù nó có chết đi chăng nữa, xã hội dưới đỉnh tồi tàn khắc nghiệt khiến cho nó từng có suy nghĩ.

“con người cũng là thịt, sẽ chẳng sao đâu nếu..”

sự thật éo le

cách nó lớn lên, những thứ nó từng trãi qua mấy ai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro