chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi ghé nhà sách mua hộp bút chì màu cho thằng Trường, tự nhiên thích tặng cho nó cái gì đó. Cô bán hàng kêu tôi chọn giấy gói quà.

- Có giấy nào có hình con mèo phơi bụng nằm phơi nắng không cô?

Cô bán hàng lục lọi một hồi nhưng chỉ có mèo ngậm kẹo, mèo cầm trái banh chứ không có mèo phơi bụng. Tôi thở dài.

- Thôi cho em mèo ngậm kẹo cũng được.

Cô bán hàng chọc ghẹo.

- Bạn gái em tuổi Mèo hả?

- Dạ..... dạ.....

Tôi thấy mắc cỡ gật đầu đại.

Tôi về nhà, mở cửa nhẹ nhàng định hù thằng Trường, cửa phòng nó thiết kế nắm cửa kiểu cũ, lấy đồng xu nhét vô cái khe xoay một cái là xong.

Thằng Trường đang nằm trên giường, quần của nó đã tuột ra, kế bên là thằng Lâm.

Gói quà trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi lao vào nắm thằng Lâm nhấc lên.

- Mày làm gì ở đây?

Thằng Lâm tái mét.

- Em..... giúp..... giúp..... Trường.......

Tôi ném nó xuống giường.

- Giúp...... giúp...... nó hết nứng hả?

Tôi nhìn điệu bộ thằng Lâm càng làm tôi phát điên, thằng này là bạn thân của em tôi, cũng nhỏ con và trắng trẻo, em tôi đã chán dạng con trai cơ bắp như anh Hai nó rồi hay sao? Cũng đúng nhìn hai đứa mới thấy dễ thương, xứng đôi, còn tôi, thật thô lỗ, da còn đen thui nữa....

- Anh Hai......

Tôi mong đợi em tôi nói cái gì đó hợp lý nhưng nó cứ ấp úng, ấp úng.....

- Thôi, tao không muốn nghe nữa.

Tôi thấy trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ, uất ức, chợt nhìn thấy cái bình thủy tinh trên bàn, hai con cá "anh em" đang bơi tung tăng, đồ xạo, anh em cái gì chứ. Tôi vung tay đấm thẳng vào cái bình, cái bình vỡ tan, mảnh thủy tinh ghim vào tay máu chảy ròng ròng.

Tôi bước như chạy ra khỏi phòng thằng Trường, đằng sau tôi có tiếng khóc nức nở.......

Tôi mở cửa phòng nhìn ra vườn, thằng Trường đang chôn hai con cá, giống cá điệu hạnh này không chịu nổi sốc nước, tôi thấy nó đi kiếm hoa về rải lên cái mộ nhỏ, bình thường tôi sẽ thấy hành động này dễ thương nhưng hôm nay tôi chỉ thấy rất đáng ghét và giả tạo, đồ xạo..... đồ mê trai.....

Trời mưa lâm râm, thằng Trường vẫn chưa chịu vô, cứ ngồi kế bên cái mộ cá thẫn thờ.

Trời mưa tầm tã, sét đánh ầm ầm, em tôi rất sợ sấm sét, vậy mà bây giờ nó cứ ngồi đó bất động. Tôi bắt đầu thấy xót ruột, không lẽ nó muốn làm ra vẻ tội nghiệp để tôi hết giận sao?

Mưa đến đen kịt, tôi căng mắt ra mới thấy cái bóng thu lu của thằng Trường. Cái bóng đột nhiên gục xuống.

Tôi hốt hoảng chạy ra vườn, thằng Trường nằm ngay đơ trên đât, mặt tái mét, không lẽ nó chết rồi sao, tự nhiên nghĩ đến từ chết tôi thấy trong người điếng lại, không chịu nổi.

Tôi ẵm nó lên rồi áp tai vào ngực, mũi nó vẫn phập phồng, tôi phải đưa nó đi bệnh viện ngay lập tức. Tôi ẵm thằng Trường chạy đi, ba má lại không có ở nhà, trời mưa lớn quá chẳng có chiếc taxi nào.

Tôi ẵm nó chạy bộ, mưa vẫn trút vào mặt hai đứa, sao tôi không chịu lấy áo mưa rồi hãy đi, tôi thật ngu ngốc, làm cái gì cũng vội vàng, chẳng suy nghĩ. Tôi cởi áo ra che bớt cho thằng Trường, cái áo cũng ướt sũng rồi còn đâu, huhu......

Lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thấy muốn phát khóc lên, tôi vừa chạy vừa nhìn thằng em, Trường ơi, ráng lên em ơi.......

- Em con bị hở van tim bẩm sinh bây giờ lại nhiễm lạnh, có triệu chứng viêm phổi, cần phải phẫu thuật gấp.

Cũng may tôi gặp ông bác sĩ là bạn của ba tôi nên cũng đỡ lo, tôi run run kí vào giấy đồng ý phẫu thuật.

- Trường có nhóm máu A nhưng trong máu lại có yếu tố RH-, là loại máu rất hiếm, hiện giờ bệnh viện bác không đủ.

- Vậy lấy máu cháu đi, cháu cũng có RH-.

Bác sĩ nhìn tôi vẫn còn đang ở trần, mình mẩy ướt sũng.

- Được rồi, mà để bác tìm cho cháu cái áo đã.

Tôi được đem đi lấy máu, cô y tá ghim  cái ống vào tay, một dòng máu đỏ từ từ tuôn ra.

- Cô ơi, lấy nhiều một chút nữa đi cô, phòng hờ......

- Cô không được phép lấy hơn mức tối đa mà cơ thể cháu có thể chịu đựng.

- Cháu chịu được mà, cô cứ lấy đi!!!

Cô y tá lắc đầu. Tôi năng nỉ.

- Vậy cô lấy tối đa đi cô.

Cô y tá vỗ vai tôi ra hiệu đồng ý.

Lấy máu xong tôi thấy chóng mặt, tôi loạng choạng đến chỗ của thằng Trường, tôi nắm tay nó thật chặt, em tôi từ từ mở mắt ra.

- Anh Hai, em với thằng Lâm.....

Tôi lắc đầu, ra dấu không quan tâm đến chuyện đó nữa.

- Anh Hai, em sợ quá......

- Đừng sợ, có anh Hai ở đây.

- Em có chết không anh Hai?

Tôi ráng dằn không cho nước mắt trào  ra, tôi cần phải mạnh mẽ lên.

- Không có gì, chuyện nhỏ thôi, lành lại anh chở em đi mua hai con cá khác.

- Lần này mình mua hai con rẻ thôi há......

Tôi gật đầu, cô y tá đẩy thằng Trường vào phòng mổ. Tôi bây giờ mới để cho nước mắt tự do tuôn xuống.

_____***_____

1 tháng sau.......

Thằng Lâm mặc cái áo vest đen nhìn chững chạc hẳn, nó đứng trên cái bục cao, nghiêm trang.

- Trần Nguyên Trường, bạn có đồng ý lấy Khôi làm chồng, sau này cho dù là giàu sang, nghèo khó, bệnh tật bạn cũng sẽ cùng anh ấy vượt qua.

- Mình đồng ý.

- Trần Nguyên Khôi, anh có đồng ý lấy Trường làm vợ, sau này cho dù là giàu sang, nghèo khó, bệnh tật anh cũng sẽ cùng bạn ấy vượt qua.

- Anh đồng ý.

Thằng Lâm vỗ tay.

- Ok, trao nhẫn!

Tôi đeo cái nhẫn bằng giấy cứng vào tay ngón thằng Trường.

- Kiss..... kiss..... đi......

Tôi hôn lên má của thằng Trường, thằng Lâm lón nhón rời khỏi phòng tôi, còn nói với lại một câu.

- Động phòng đi.....

Tôi ẵm thằng Trường lên đặt xuống giường.

- Động phòng nữa kìa em.

- Kì này chắc chắn được.

- Sao tự tin thế hả bé Milo?

Thằng Trường cười khúc khích.

- Lần đó anh thấy em với thằng Lâm tại em kêu nó qua nhét dùm em trái dưa leo vô thôi, em sợ đau không giám tự nhét.

- Trời, chi vậy?

- Để làm quen chứ chi, của anh bự khiếp quá mà!!!

Tôi đã hiểu, hiểu rồi thì không khỏi tức cười, sao nó lại nghĩ ra chuyện này cơ chứ, thiệt tình......

- Vậy là bây giờ chắc ăn lắm rồi đó hả, mấy bữa nay thấy em lụi cụi trong phòng với thằng Lâm.

- Thì em tập cho hôm nay nè.

Tôi vừa hôn vừa cởi quần áo của hai đứa ra.

- Ok, hàng thật tới đê.......ê........

- Ahhh....... ahh........ ahh........ cũng....... thường........ thoai..............

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro