Tao đau nhiều rồi, đừng bắt tao phải làm người "giả tạo".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của Linh là một tờ giấy chằng chịt những nỗi đau, sự chịu đựng, bức bách… Chưa bao giờ sông " thực" là chính nó. Tổ ấm ấy luôn có một ánh mắt buồn, mong mỏi chờ đợi một tình yêu thương như bao nhiêu đứa con khác. Nó từ bé đã phải học chứ" nhường"dù trong tay nó chẳng có một thứ gì đó qúy giá…Nó bám víu những thứ ảo tưởng, mơ mộng để sống, để tin rằng : Ngày mai sẽ khác….

…..Khóc…………..Nó đang khóc…………..

Nó mong muốn có người luôn kề bên nó, an ủi động viên, tâm sự với nó lúc nó buồn hay khi nó vui, hay ngay cả lời khen, hay là một lời quan tâm cũng ko có.

Nó buồn….buồn lắm….

Nó tuyệt vọng….vô vọng…

Nó chán nản…………..

Và………………..

Mỗi ngày từng chút…………….từng chút…………nó bị đâm vào đầu cái ý nghĩ: " Mày chẳng quan trọng với ai, ……mày là đồ bỏ đi…………Mày là…………." ………….. Nó biết nó chẳng ngoan, chẳng đáng yêu, chẳng giỏi giang như ai kia……….

Nhưng có cần ép nó đến cái ý nghĩ rằng " Chẳng ai thương nó không"….Tàn nhẫn quá…………Nó sống khép mình với cuộc sống, vì ngay lúc này cuộc sống đã bỏ rời nó thật sự. Nó ống một mình, một mình nó hiểu nó, tự cười với chính mình….Ko sao ngày mai sẽ khác……….

Ngày mai à, buồn cười quá đi….Cái xã hội thối nát này cần tao à…………tao phải sống " nhục"… ép phải từ bó thứ quan trọng trong tao…Tao phải cho nhưng người ko có quyền đòi lại. Tao luôn phải là người chết trước nếu một ngày nhân loại diệt vong….

Tao chỉ cần xin : Hãy coi con là đứa con thật sư…………..

Tao mong mỏi câu nói " Con giởi lắm !!!!!! từ người đẻ tao ra " ….Bao giờ đây…

Mọi thứ tao làm chỉ là thứ rác rưởi, dù tao đã cố gắng rất nhiều, dồn bao nhiêu tình cảm…. con chỉ muốn….

Tất cả chỉ là ảo tưởng thôi sao dù tao cố gắng tất cả là vì gia đình, tại sao, tại sao ko chấp nhận, và luôn mắng chửi tao, phân biệt đối xử với tao…

Mọi thứ tao lựa chọn đều là " mày có làm được ko" hay " mày nghĩ sao vậy, mày bị điên à"… Tao luôn bị xem thường mọi người nhìn tao bằng con mắt thương hại. Mà tao the hại vậy sao.

Tao ích kỉ vì tao ko có một cái gì " quý giá " trong tay để tao vui…

Tao ghen tị vì tao muốn " giống" như vậy.

Tao xấu xa vì tao chưa bao giờ nhận cái gọi là hạnh phúc.

Tao sống tội lỗi vì tao ko bao giờ có cơ hội thay đổi

Tao tàn nhẫn vì tao ko muốn thấy " bản sao" như tao.

Tao đau nhiều rồi, đừng bắt tao phải làm người " giả tạo ".

Tao xem thường cái gọi là "công bằng" hay " bình đẳng"…..

Tao sống hấp hối, vội vàng nhờ cái thứ gọi là hi vọng, ngày mai sẽ có người đi bên tao, nói cho tao biết họ yêu tao, cần tao và kéo tao ra khỏi bóng tối đầy tội lỗi, ôm lấy tao cho tao hơi ấm tình thương của gia đình, bạn bè, và của cộng đồng xã hội….cho tao sống là chính tao…

Hi vọng….. hi vọng….hi vọng….

Đừng khóc…đừng khóc nữa sẽ qua ngay thôi mà…..

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro