Công chúa và phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lúc còn nhỏ, anh đã luôn mong chờ mùa hè đến, bởi vì mỗi khi nghỉ hè sẽ có 1 cô bé xinh xắn đáng yêu đến chơi cùng anh. Cô bé ấy bước vào cuộc đời anh giống như 1 nàng công chúa nhưng lớn lên anh mới nhận ra rằng cô thực chất là 1 mụ phù thủy gian xảo, độc ác, cực kì đáng sợ. Thế nhưng mùa hè năm đó cô bỗng dưng biến mất, anh không biết tìm cô ở đâu nên chỉ đành chờ đợi trong mòn mỏi và rồi rơi nước mắt. 1 hoàng tử như anh sao có thể khóc vì 1 mụ phù thủy cơ chứ...

- Phong à! Có người tìm con này. - Mẹ anh đứng ở ngoài gọi cửa.

- Ai vậy mẹ? - Anh mệt mỏi trả lời cũng không buồn đứng lên mở cửa cho mẹ. Anh còn đang bận chơi game mà.

- Là Tịch Nhan. Nó có chuyện cần nói với con này!

Vừa nghe thấy cái tên đó, anh đã vội vội vàng vàng tắt máy tính đi, chui tọt vào trong chăn, giả vờ ốm:

- Mẹ ơi! Mẹ bảo Tịch Nhan là con ốm rồi nhé! Hắt... xì! Để lần sau nói chuyện được không ạ?

Bà mẹ đành thở dài đi ra, thằng bé này diễn càng ngày càng sâu rồi, chắc mai sau bà phải cho nó đi học trường Sân Khấu Điện Ảnh mất. Rõ ràng nó vì việc Tịch Nhan đi du học mà đau lòng đến cả học hành cũng chểnh mảng, vậy mà đến 1 lá thư nó cũng viết cho con bé, 1 cuộc điện thoại của con bé, nó cũng không thèm nghe. Nếu mà Tịch Nhan có ở đây, nhìn thấy thái độ này của thằng bé thì con bé chắc chắn đã giáo huấn cho nó 1 trận rồi.

- Thằng bé, nó lại ốm rồi, Tịch Nhan ạ.

- Vậy hả cô? Chắc cậu ấy vẫn còn đang giận con lắm, cô nhỉ?

- Con lo lắng cho nó như vậy thì về nước đi. Cô rất hoan nghênh con đến ở nhà cô đó...

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau đi học, anh vừa vào đến cửa lớp đã bị thằng bạn của anh chạy sang, lôi xềnh xệch ra ngoài, hỏi tội:

- Hôm qua đang đánh hay thì mày off là sao hả? 

- Nhật Hàn, bỏ tay ra trước đi!

Nhật Hàn liền bỏ tay ra cho anh chỉnh lại cổ áo rồi hỏi:

- Rồi sao, hôm qua có chuyện gì?

- Thì đó, hôm qua đang chơi thì Mụ Phù Thủy gọi điện về, nếu không tao bị điên mới bỏ trận này. Mụ Phù Thủy đáng ghét đó thật chỉ mang đến những điều xui xẻo thôi!

- Mày thì tốt rồi người ta đi 5 năm mà tuần nào cũng gọi điện cho mày. Nhìn tao đi, sao tao cũng chơi với Tịch Nhan mà cậu ấy không gọi điện cho tao?

- Mày ghen à? Mà thôi đi, mày có nói gì thì lập trường của tao 5 năm nay của tao cũng không thay đổi đâu!

Anh hừ nhẹ 1 tiếng, đang định bỏ đi thì bỗng có 1 cô bé chạy đến trước mặt anh hỏi:

- Anh ơi! Đây có phải lớp 11 A10 không ạ?

- À... - Nhật Hàn đang định trả lời thì bị Mẫn Phong kéo lại.

Nhìn cô bé trước mặt có lẽ là học sinh lớp 10, anh liền nảy ra ý định trêu chọc cô bé:

- Không em ơi, lớp 11 A10 ở bên cạnh nhé.

Nhật Hàn nhìn anh khó hiểu:

- Mày làm gì vậy?

- Mày cứ chờ xem kịch hay đi. - Anh nhếch môi mỉm cười.

Cô bé đó lúc này đã chạy sang lớp bên cạnh tìm người thì các anh chị lớp đó lại bảo:

- Em ơi, lớp chị không có ai tên như thế nhé em. Hình như bạn ấy ở bên 11A10 mà.

- Ủa? Vậy lớp này là lớp nào ạ?

- 11A9.

Cô bực tức quay lại nhìn 2 người con trai vừa nãy đang cùng đám bạn của mình cười đùa. Đẹp trai như vậy, thật đáng tiếc lại là người không ra gì! Cô liền rút 1 quyển sổ ra, ghi vài dòng: Không đeo thẻ, không sơ-vin, bắt nạt học sinh lớp dưới, chống đối người thi hành công vụ. Rồi đưa cho lớp trưởng 11 A10. Ngay lập tức lớp trưởng 11A10 đã hùng hổ đi đến chỗ anh, ném thẳng quyển sổ xuống trước mặt anh quát:

- Cậu lại làm lớp bị trừ điểm rồi! Quét sân trường 1 tuần đi!

Mặt anh tối sầm nhặt quyển sổ lên, lớp anh bị trừ những 50 điểm:

- Mày ạ, con bé đó sao lại là bí thư được?

- Tao nhắc mày đeo thẻ với sơ-vin vào bao lần rồi, người ta cũng chỉ là nhìn thấy nên tiện thể ghi vào cho tròn 50 điểm thôi. - Nhật Hàn vỗ vai anh, chia buồn.- Mà tao tưởng mày phải quen với mấy chuyện phạt lao động này lắm rồi chứ!

- Chẳng qua mày, may mắn học ở lớp khác nên không bị ghi thôi, đừng có mà giả vờ như mình vô can như thế.

- Nghĩ kĩ lại đi, là do người ta thấy mặt mày không đẹp trai bằng tao nên mới ghi mày đó.

- Mày nhìn lại mình đi! Mày đang làm bẩn mắt tao đấy!

- Thì tao cũng đâu có định ở lại xem kịch hay này của mày nữa đâu.  

Bọn đàn em nhìn thấy 2 đại ca như nước với lửa như thế, liền nhảy vô giải hòa. 1 bên thì bị đuổi về, 1 bên thì lấy nước bọt dập lửa:

- Đại ca yên tâm, anh Nhật Hàn về lớp rồi ạ còn việc quét sân trường cứ giao cho bọn em! 

- Dù sao chuyện này cũng không thể bỏ qua thế này được...

"- Mặt của đại ca sao trông nguy hiểm thế, mày?

- Hình như đại ca định đốt nhà đứa nào đó thì phải.

- Mày mau gọi cứu hỏa đi không tí nữa cháy lan sang cả nhà mình thì chết.

- Muộn rồi, tao vừa đuổi đại ca cứu hỏa lúc nguy cấp - Nhật Hàn về xong!

- Vậy tao với mày cùng đi chết đi, huhu..." Bọn đàn em said.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro