Phần 4: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì ngày hôm nay của tôi vẫn sẽ tốt đẹp , bình yên NẾU NHƯ không có tên chết dẫm Dương Vũ Khang ... Haiz... mà đó chỉ là nếu như ... giờ ra chơi thần thánh để tôi ngủ vậy mà . Trời ơi , đã nóng bức thì chớ lũ con gái lớp tôi còn cứ bâu đến cho tên mắc dịch đó hỏi lọ kia làm tôi đau cả đầu . Cái gì mà:" Cậu có bạn gái chưa?" ," Cậu cho mình xin sđt với nick Face được không? " ,... bla bla ... Haiz... Và các bạn biết hắn trả lời gì không? Hắn mở cái miệng đáng ghét lạnh lùng ( không !! Chảnh cún thì đúng hơn.) đáp : " Tôi đã có bạn gái và không rảnh trả lời các cậu . Tạm biệt .! " ... Xì , cái đồ chảnh cún chị chả thích cưng đâu nhưng mà chị ức chế thay cho mấy bé fan cưng rồi nhá ! A ,... tức không chịu nổi rồi!! Cục tức của tôi đến đỉnh điểm tôi liền đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt hắn ( A! Mất hết hình tượng rồi!!) :" Người ta hỏi thì cậu cũng phải trả lời tử tế chứ ? Người ta quý cậu thích cậu mới hỏi chứ bộ ! Cậu hơi quá đáng rồi đấy! ."
Hắn thản nhiên nhéch mép cười gian . Cười à? Cười à? Tin chị bẻ răng không? Đang lúc tôi bực tức chửi thầm hắn liền đáp :" Tôi trả lời đầy đủ CN- VN rồi . Vậy cậu còn muốn trả lời như thế nào mới tử tế hả bạn học Thư~~" Tôi bực mình trợn mắt , tay nắm chặt ... Thù này tôi sẽ trả cho bằng được ... A A A ... tức quá . Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà con Hân bạn tôi nó lại dám :" Tao thấy Khang nói đúng mà! ( đúng? ) Thôi mày đừng cãi cùn nữa ." Tôi thề là bây giờ tôi rất muốn vặn từng cái răng của con này ... Grừ !! Tôi quay sang lườm nó . Nó biết ý im phăng phắc . Tôi bực tức chạy ra khỏi phòng học . Tôi chạy tới phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm . Tôi phải hỏi cho rõ ràng mới được . " Em chào thầy . Thưa thầy em có một vấn đề cần hỏi . Tại sao một bạn( quá) không quy củ như Khang lại được vào trường ta ? Trường ta là trường điểm hơn nữa lớp chọn tuyển học sinh rất khắt khe mà ! " - Tôi thắc mắc . Thầy cười đáp :" Đó là bởi vì thành tích học tập của em ấy khá đặc biệt hơn nữa... mà thôi ! Em về lớp học đi ." Tôi đáp :" Vâng ! Em chào thầy." Tôi cứ nghĩ mãi về vế lửng lờa thầy nói . Bỗng nghe giọng tên Khang :" Chia tay đi ! Tôi không còn hứng thú với cậu ! " Cái gì??? Thật không thể tha thứ được . Hắn đang làm tổn thương người yêu quý hắn .Cô bạn kia nức nở:"Cậu có biết tôi từ bên Mĩ về đây là vì cậu không? Tại sao cậu lại làm thế với tôi? " Hắn vẫn lạnh lùng :" Tôi đã nói từ trước khi bắt đầu tôi sẽ không yêu ai trong số các người !" Cô gái kia giận dữ hét lên:" Anh là đồ vô cảm mãi mãi sẽ chẳng yêu được ai !" . Hắn ta nhắm mắt lại như nhớ cái gì đó rồi khẽ mỉm cười . Hắn mà cũng có nụ cười kiểu hạnh phúc này sao? Hắn nói , rất nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ một :" Tôi biết yêu chứ! Chỉ tiếc rằng cô gái ấy quá ngốc ! Lúc tôi cần cô ấy thì cô ấy lại bỏ rơi tôi theo người khác . " Đúng lúc hắn vừa nói xong thì chuông điện thoại tôi vang lên . Tôi đang định chuồn mà . Sao chuông đt chọn đúng lúc ghê ! Đang lẩm bẩm cầu nguyện thì nghe tiếng hắn quát :" Ai? Ra đây ! Tôi ghét nhất bị nghe trộm ." Tôi chầm chậm bước ra cười hề hề như con ngố rồi giả nai :" Tôi k nghe , Tôi không thấy gì hết nha!" Rồi chạy một mạch về lớp học. Nhưng cái nụ cười của hắn quen lắm ! Cứ như tôi đã được nhìn thấy cả trăm lần trong quá khứ vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro