Chương 1: Nhạc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ thành vừa vào mùa hoa tuyết. Chỉ sau một đêm mà vạn dặm kinh đô phù hoa trán lệ đã phủ một màn trắng xóa chỉ duy Vĩnh Hi cung nổi lên một màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn. Chỉ cần chiêm ngưỡng vạn dặm sắc hồng bao quanh Vinh Hi cung trong tiết trời lạnh đến đến mức cỏ cây đều trụi lá đến chim chóc cũng phải luống cuống tìm nơi di trú đã có thể thấy sự xa xỉ của chủ nhân nơi này. Người đời cười nhạo Nhạc Phi hoang phí thành thói, cậy sủng sinh kiêu nhưng trong tận thân tâm có ai không mong ước mỏi mắt giấc mộng hoàng kim để có thể " hoang phí thành tính " giống nàng.

Trong đại điện Vĩnh Hi cung đèn lồng rựng rỡ, ca vũ nhộn nhịp xa xỉ không lời nào tả hết. Như muốn chứng minh một điều cái lạnh như cắt da xé thịt ngoài kia chẳng thể nào ngăn nổi lạc thú xa xỉ của Tào Thường Hi. Không khí rõ ràng náo nhiệt đến chấn động như vậy thế mà chủ nhân của buổi tiệc lại chẳng thể hiện rõ nửa phân vui vẻ. Nàng tọa trên ghế phượng một thân lam y , mắt ngài hờ hững. Bộ dạng lười biếng ngược lại khiến người ta có cảm giác bức ép.

Nhất phẩm nha hoàn Giai Tuệ đang đứng bên cạnh chẳng biết vừa nghe được tin gì từ tiểu thái giám mới chạy vào mà mặt liền đổi sắc, tay không chú ý đã sớm run lên bần bật liền cuối xuống thì thầm vào tai Tào Thường Hi :" Nương nương, bên Chiêu quý phi người đó đang dụng hình với Cẩn Y. Nghe đâu là do bất kính với nàng. Đã dụng hình được nữa canh giờ e lành ít dữ nhiều "

Lời vừa dứt, mắt ngài liền ánh lên vài tia phẫn nộ. Hai nha đầu Giai Tuệ, Cẩn Y này đã theo nàng từ khi còn bọc tả thân như ruột thịt thường ngày hành sự cẩn trọng vô cùng hợp ý nàng. Chức quý phi này e rằng Chiêu Khả Doanh một chút cũng không muốn làm nữa rồi.

" Mời Chiêu Quý Phi "

" Nô tỳ hiểu rồi. Sẽ đi làm ngay " Giai Tuệ kính cẩn lui ra. Chỉ cần bốn chữ đã hiểu được chủ ý Nhạc phi. Đây chính là sự phối hợp ăn ý mà hiếm người có được. Cũng có thể gọi là tâm linh tương thông chăng ?

Lân Chỉ Cung

Chiêu quý phi một thân trang phục hoa lệ , trang điểm kĩ càng. Vừa nhìn đã biết cái cây chống sau lưng cũng chẳng phải dạng vừa. Vào cung chưa được nửa năm đã được phong hiệu quý phi ban Lân Chỉ Cung, về gia thế lại chẳng cần phải bàn thêm. Trước kia là Chiêu phi còn yên phận, hiện giờ lên Quý phi khó tránh hung hăng phách lối. Vừa vào trận đã hướng thẳng mũi nhọn vào Nhạc Phi. Sóng gió này ít nhiều cũng phải chịu qua, qua được liền trở thành thanh kiếm bén, không qua ắt vạn kiếp bất phục.

Nô tỳ Thổ Cẩm bên cạnh Chiêu phi cũng là một thân chanh chua vừa thấy đại thái giám bên cạnh Nhạc phi đến truyền chỉ liền hung hăng ra vẻ. Nhưng cũng là thái giám nhất phẩm không e dè một chút cũng không phải chuyện hay giành co một hồi cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Nhất Hỉ thái giám liền nhanh chóng truyền ý của Chiêu Phi sau đó liền trở về Vĩnh Hi cung. Trước khi đi không quên để lại một câu :" Nô tỳ Cẩn Y hôm nay đắc tội nương nương là a hoàn bên cạnh Nhạc Phi. Vẫn khuyên nương nương đem nàng ta trả về Vĩnh Hi cung. Đắc tội Nhạc Phi e cũng không phải hỉ sự . Chiêu quý phi là người thông minh chắc cũng hiểu ý nô tài."

Nhất Hỉ công công vừa đi khuất, nha đầu Thổ Cẩm liền hơi lo lắng quay lại khẽ nói với Chiêu quý phi :" Nương nương, đến người bên cạnh còn không phải dạng vừa, buổi yến tiệc ngày hôm nay hẳn là hồng môn yến. Nương Nương người có tính toán gì chăng ? "

Chiêu Khả Doanh nàng ta hiếu thắng như vậy. Cơ hội tốt này sao có thể không đi. Dẫu sau Nhạc Phi cuối cùng cũng chỉ là phi vẫn thua quý phi nàng một bậc. Loại cái gai này ngày sau làm việc gì cũng dễ.

" Chuẩn bị kiệu. Khởi giá Vĩnh Hi cung "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro