Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tạo hoá vốn dĩ đã sắp đặt,

Lá rồi cũng phải đến lúc phải lìa cành dù rằng cây không nỡ,

Sóng rồi cũng xa bờ dù rằng bờ níu giữ,

Hoa rồi cũng sẽ tàn dù rằng bướm vẫn vỗ về,

Chim vẫn sẽ bay đi dù áng mây quấn quýt,

Thời gian vẫn trôi qua dù rằng con người không muốn.

Và rồi anh vẫn không yêu em vì đó là tạo hoá!

Em đôi lúc tự hỏi tạo hoá sao lại bất công đến vậy!

Tại sao khi em luôn cố gắng níu giữ nụ cười anh thì cô ấy lại làm anh buồn,

Tại sao khi em buồn anh chỉ nói với em " Đừng buồn nữa mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!" thì khi cô ấy buồn anh lại chỉ lặng lẽ ôm cô ấy!

Tại sao mỗi khi gặp em cũng là những lúc anh và cô ấy giận nhau!

Tại sao anh luôn thiếu kiên nhẫn với em còn cô ấy thì ngược lại anh có thể nằm nghe cô ấy kể những câu chuyện không đầu không đuôi hàng giờ liền!

Em khát khao cái im lặng của anh với cô ấy, em khát khao được nhìn nụ cười anh mỗi ngày, em khát khao cái cảm giác được anh ôm ấp vỗ về, em khát khao cái nhìn trìu mến của anh!

Em đã từng cho rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì em sẽ lặng lẽ bên anh mà chúc phúc. Nhưng mà em sai rồi! Nhìn anh hạnh phúc nhưng tim em lại đau đến thắt lại!

Em cho rằng cứ vậy thôi, cứ để em được lặng lẽ bên anh là đủ rồi nhưng không em lại thèm muốn nhiều hơn!

Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc dù rằng người đó không phải em và rồi em sẽ tặng anh nốt hạnh phúc còn lại của cuộc đời em, mà em lại quên mất rằng không có anh cuộc đời em sẽ còn gì nữa!

Không có em anh vẫn sẽ sống cuộc đời của riêng anh, còn không có anh em cũng vẫn sẽ tồn tại nhưng không còn là sống nữa!

Ngày anh đến, anh như một cơn mưa tưới mát lên cuộc sống của em! Những tưởng anh chính là người sẽ cùng em bước tiếp cuộc đời này! Những tưởng anh sẽ là bờ vai chỉ thuộc về riêng em, là chỗ để em tựa vào mỗi khi gục gã! Nhưng không trớ trêu thay tạo hoá lại mang anh đến với cuộc đời em như một phép màu nhưng lại màu chóng mang anh đi mất!

Giá như em là tạo hoá em cũng sẽ không để anh yêu em đâu, chỉ là em sẽ không để mình gặp anh và yêu anh nhiều như vậy! Để rồi giờ đây em như một đứa trẻ nhỏ, sợ sệt thế giới này, không dám mở lòng mình nữa vì sợ những tổn thương!

Em giờ đã quá nhiều vết thương rồi! Đau không? Đau chứ anh, nó như căn bệnh cũ mỗi khi trái gió trở trời lại nhức nhối, nhưng nó lại như một dấu vết nhắc nhở em rằng anh đã từng tồn tại chứ không phải là một giấc mơ, nhắc nhờ em rằng tim em đã từng đập vì một người, nước mắt em từng rơi xuống vì một người và đôi môi em đã từng khao khát một người...

Thời gian của em cũng đã dừng lại ở giây phút em gặp anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro