#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng hết rồi hả? Chưa nhé <3
Đâu để cho nữ phụ lên ngôi thế đc -.-

-------------------------

-Nè...tỉnh dậy đi. Tao xin lỗi...tao sai rồi...về với tao đi mà..._giờ đây chỉ còn dư lại tiếng than khóc của người con trai.

Nó đưa tao vào viện. Bác sĩ đi ra và lắc đầu nói:

-Cô bé có khối u trong não. Nếu không nhanh phẫu thuật...e là...

-Được, bác sĩ cứ phẫu thuật đi. Viện phí không thành vấn đề.

Ông đưa một tờ cam kết cho nó bảo nó điền vào. Nó nhìn trân trân vào tờ giấy, lo lắng hỏi:

-Sau phẫu thuật, cô ấy có thể sẽ mất trí nhớ sao?

-Đúng, thời gian không còn nhiều. Quyết định nhanh đi chàng trai trẻ.

Sau khi lấy đc chữ kí của cậu. Bác sĩ gấp rút tiến vào phòng phẫu thuật. Mấy tiếng trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu mở. Cậu hối hận rồi...Đáng ra cậu không nên bỏ nó. Để rồi giờ đây...chỉ còn mình cậu cô đơn chờ đợi. Cậu sợ nó sẽ quên mình. Quên hết tất cả kí ức về cậu. Cậu sợ sau khi gặp nó, nó sẽ hỏi cậu là ai. Nếu như bây h người nằm trong đó là cậu thì tốt rồi. Cậu thật ngu ngốc...đến giờ mới biết, nó vì cậu chịu đựng như thế nào. Thế mà...cậu lại xua đuổi nó. Chán ghét nó.

"Tao sẽ bù đắp lại tất cả cho mày. Chờ tao, đừng bỏ tao một mình mà..."

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Cậu sốt sắng hỏi về nó. Bác sĩ lắc đầu:

-Bệnh nhân hiện đã cứu đc rồi. Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn nhớ lại quá khứ. Đây chỉ là chứng mất trí nhớ tạm thời thôi nên vẫn có khả năng nhớ lại. Người nhà đừng đau lòng quá

Cậu chết lặng. Từng câu từng chữ của bác sĩ cậu đều nghe rõ. Ông ấy nói...nó không muốn nhớ lại cậu. Làm sao đây? Nó không muốn cho cậu cơ hội bù đắp rồi...Phải phấn chấn lên, nó hẳn là không muốn thấy cậu khóc đâu nhỉ? Định thần lại, cậu cười gượng bước vào phòng liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ ngày nào của nó. Thật đẹp...Thế mà cậu lại không biết trân trọng.

-Cậu là ai?

-À...tớ là bạn của cậu.

-Bạn tớ?

-Ừm

-Sao tớ không nhớ gì hết vậy?

Nó cố nhớ lại rồi ôm đầu đầy đau đớn. Cậu không cần nó nhớ lại nữa đâu. Cậu không nỡ nhìn thấy nó đau đớn. Được thôi, không nhớ thì không nhớ. Cậu sẽ bù đắp lại từ đầu cho nó.

-Không sao đâu. Từ từ rồi nhớ cũng được mà. Không cần gấp

-Cậu tên gì thế?

-Tớ là Tử Hàn

-Tớ tên gì nhỉ?

-Cậu là Lưu Kỳ Ân

-À...Chúng ta gặp nhau thế nào vậy?

Cậu liến thoắng kể hết tất cả quá khứ cho nó. Nó chăm chú ngồi nghe, mặt rất sinh động. Kể đến đoạn nó thích cậu. Có thứ gì đó cứ nghẹn trong họng cậu. Cậu nở nụ cười nhẹ ấm áp như gió xuân. Nó giục:

-Nè...kể tiếp đi

-Hôm nay tới đây thôi. Cậu còn chưa ăn gì đấy?

-Ừ nhỉ. Tớ đói rồi.

-Ở yên đây nhé. Tớ mua đồ ăn cho.

-Tớ sẽ ngoan mà

Trên đường về, cơn mưa lớn ập tới. Khi về, cậu nhìn thấy nó đang nghịch con dao. Tim muốn nhảy ra khỏi ngực, cậu thét lên:

-Ân, bỏ dao xuống

-Không. Tao nhớ lại rồi. Tất cả

-Đừng mà Ân, tao chỉ còn có mày thôi.

-Nói dối, cậu vẫn còn có ny chăm sóc. Còn tớ, tớ không có gì cả. Cả ba mẹ lẫn cậu, đều lần lượt bỏ tớ mà đi

-Không phải, nghe tao giải thích. Ân, đừng làm chuyện dại dột

-Thần chết gọi tao rồi, xem ra tao với mày...có duyên...nhưng không có phận..._Cậu thấy cô nàng nghẹn ngào khóc, từng giọt rồi từng giọt nước mắt đau đến xé lòng.

Khi mũi dao kề gần tim cô. Cậu phóng ra giựt lại cây dao làm tay nhuộm đỏ một mảng.

-Ngốc...để tao chết đi rồi mày có thể sống hạnh phúc với ny mà. Có tao chỉ thêm cản trở thôi

-Không. Ny gì đó, tao không cần. Thứ duy nhất tao cần, là mày.

-Tao có thể chết theo cách khác.

-Mày thử xem

-Hừ...không vui gì hết_Đến mệt tim với nó. May mà tạm thời nó cũng bỏ suy nghĩ tự tử rồi.

-Ân, tao yêu mày_Nó như không tin vào tai mình. Đờ đẫn hỏi lại:

-Mày nói gì?

-Tao nói là: Tao yêu mày_Cậu kề sát tai nó, hơi thở nóng hổi phả vào mặt làm nó ngượng không nói nên lời.

      <End>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush