Chapter 1: Chờ đợi là hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con người thuộc dạng không kiên nhẫn. Vì vậy chờ đợi đối với tôi là một cực hình.
Tôi ghét chờ đợi. Tôi rất khó chịu khi phải chờ đợi một điều gì đó. Nhưng bạn trai tôi thì là một con người luôn bắt người khác chờ đợi.

Không hiểu vì sao chúng tôi lại quen nhau được. Cả hai rất ít điểm chung. Hầu như là không có.
Chúng tôi học cùng lớp. Nên cơ hội gặp mặt rất cao. À tôi chưa nói về nó.
Nó khá chủ động. Nhưng rất điềm tĩnh. Lại rất trẻ con và quan trọng là nó chu đáo đến từng li từng tí. Nhất là nó biết nấu ăn và nấu rất ngon.
.
Nhưng cái tính tao rất ghét ở nó là luôn bắt tôi- một con người thiếu kiên nhẫn- phải chờ đợi.

Phố đi bộ 7h30
- Alo! Mày tới chưa? Thằng này mày tính cho tao leo cây à? * tôi gọi nó với giọng điệu đang rất bực tức *
. Này này tao tới liền. Đợi tí chết à. Mới có 20 phút chứ nhiêu!
Tôi cúp máy và nghĩ trong đầu khi nó đến sẽ mắng nó một trận.
Và nhưng khi mỗi lần gặp mặt nó là tôi lại cảm thấy mọi suy nghĩ đó tan biếng. Chỉ muốn ôm chầm lấy nó.
Nó luôn mang theo một ly Gongcha- trà sữa mà tôi thích nhất. Và nói với giọng điệu mỉa mai: ' Chờ đợi là hạnh phúc mà! '
------------------------
Hạnh phúc sẽ xuất hiện sau sự chờ đợi? Vâng. Đối với tôi nó chính là gia vị tình yêu. Chút đắng chát sẽ mang lại vị ngọt hậu. Tao luôn chờ mày. Vì đó là hạnh phúc của tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro