Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh tượng trước mắt cô đây thật là huy hoàng.

Cô bây giờ khóc cũng không được mà cười cũng không xong

Đang trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc,anh nói nhỏ với cô.

-"Này La mày ngu hết phần chó rồi đó,chẳng để lại tí ngu nào cho chó là sao"

-"Đm nói lại lần nữa xem -_-"*nói nhỏ*

-"Đéo thích giờ mày làm gì được"*nói nhỏ*

-"Màyyy....thôi đẽo chấp giờ tao đang bận mày đéo thấy à"

-"......"*im lặng *

Khi quay ra nhìn ông thầy hiệu trưởng, cả cô và anh đều nuốt nước bọt cái *ực *.
Mặt ông hiệu trưởng đùng đùng sát khí nói

-"Hai em -_- vào phòng hội đồng uống nước chè nào!"

-"Chết mả nó rồi hắc hắc"

Ông thầy hiệu trưởng đi trước cô và anh lẽo đẽo theo sau.

- - -phòng hội đồng- - -

Cả ba bước vào phòng hội đồng,ông thầy hiệu trưởng rót nước chè cho.

Cô và anh ngồi xuống ghế chờ nghe những bản tình ca đặc sắc, mồ hôi mồ kê tuôn ra ào ào.

-"Tô Nhật La tôi đã bảo với em bao nhiêu lần rồi,sao lúc nào cũng muộn học vậy"

Cô nhanh nhảu tiếp lời

-"Không phải do em muộn học mà là do thời gian đẽo chịu dừng lại "

-"Em còn cái lại phải không"

-"Em cái hồi nào em chỉ nói ý kiến của em thôi"

-"Hừ...hừ hôm nay còn lôi theo Khải Phong đi học muộn cùng, em tính có thêm đồng minh à"

-"Thầy không biết sao có nhiều người đi học cùng mới vui"

-"Còn cái,có giỏi em làm hiệu trưởng luôn đi"

-"Làm hiệu trưởng có gì khó,chỉ toàn ngồi bán nước chè miễn phí, em mà làm hiệu trưởng á thì em bán cả trà sữa, càfê,nước cam và cả hoa quả nữa"

-"Em đang nguy hiểm với tôi à"

-"Em nguy hiểm chỗ nào em chỉ nói lên sự thật thôi"

**

Sau một khoảng thời gian khá dài ông hiệu trưởng cái nhau với cô rồi cũng cạn lời đành thả cô và anh về lớp

Lúc trên đường về lớp anh cứ đem cái trình độ ngu hơn chó của cô ra chêu làm cô bốc xì khói

-"Haha không ngờ mày vừa lùn vừa hát dở mà còn cả cái trình độ ngu hơn chó nữa,chắc đưa mày vào sổ đỏ động vật quý hiếm được rồi"

-"Đm kệ tao quý hiếm rồi còn chưa được à"

#còn.....
P/s: sao cho ta đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro