phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nó thật sự chẳng muốn tàu đến chút nào. Chỉ muốn ở bên cạnh hắn lâu hơn chút nào hay lúc ấy. Tàu vừa dừng chân tại sân ga, không hiểu sao nước mắt nó chực chờ rơi, vừa bước một chân lên bậc tam cấp để lên tàu không hiểu sao nước mắt nó rơi, nó quay lại ôm chầm lấy hắn, hắn cao hơn nó hơn 1 cái đầu, nó nằm gọn trong ngực hắn. Hắn vuốt tóc nó nói
- Ngoan đừng khóc, hè về tao với mày lại gặp nhau.
Nó mặc kệ mọi người xung quanh nhìn nó và hắn, nó vẫn cứ khóc. Đến khi tiếng còi tàu vang lên sắp khởi hành, anh nhân viên soát vé cũng như hiểu chuyện, nói đùa với nó và hắn
- Hay cậu lên tàu với cô ấy luôn đi, tôi không soát vé cậu đâu
Hắn cười nhìn anh soát vé, rồi nói với nó
- Ngoan nào, đừng để người ta đợi, lát về tao sẽ nhắn tin cho mày.
Nó rời hắn, quay lại bước lên tàu, sau khi ổn định chỗ ngồi, nó vẫn thấy hắn đứng đó, khi tàu chuyển động hắn cũng đi theo con tàu, nó nhìn dưới sân ga mà nước mắt rơi mãi, nó ngoái lại nhìn cho đến khi không còn thấy hắn nữa. Từ đây đến hè thật lâu. Nó quyết định hè về sẽ tỏ tình với hắn. Mặc kệ hắn có bạn gái rồi hay sao đó.
Vừa về tới nhà hắn đã nhắn tin cho nó, nó và hắn nhắn tin suốt ngày, không ngừng nghĩ. Kể cho nhau nghe các việc mà trải qua trong ngày. Trước khi đi ngủ hắn đều phải chúc nó ngủ ngon, sáng nào mở mât dậy thì nó lại thấy tin nhắn chúc buổi sáng của hắn. Nó và hắn không khác gì cặp đôi đang yêu xa chỉ khác ở cách xưng hô. Nó đã quen với việc nói chuyện cùng hắn, được hắn chúc mỗi ngày, nó xem hắn như bạn trai của mình. Có người tỏ tình nó thì nó bảo nó có bạn trai rồi. Nó đếm từng ngày đến hè.
Và rồi hè cũng đến, còn 2 ngày nữa thì nó về, sáng đó nó thi môn cuối, nó đã đặt vé về trong chiều hôm đó. Trước khi về, nó đã đi mua quà cho hắn. Nó mua một cặp đồng hồ. Dự định sẽ tỏ tình với hắn luôn.
Ngồi trên tàu nó không khỏi mong tàu chạy mong một chút, hắn về trước nó cách đây 5 ngày. Vừa về, nó đã nhắn tin cho hắn thông báo là đã về đến nhà. Lần này hắn trả lời tin nhắn nó lâu lắm. Cứ 5-10ph thì hắn mới trả lời cho nó, không nhanh như những lần trước. Lần này nó hẹn hắn tối đi chơi, hắn từ chối. Nó không ngờ hắn từ chối, có buồn và thất vọng nhưng nghĩ hắn cũng có việc riêng nên thôi. Hắn nói khi nào xong việc hắn sẽ rủ nó đi chơi.
Nó đợi hắn nhiều ngày nhưng chỉ là những tin nhắn thường, không thấy rủ nó đi chơi. Tuy hàng ngày vẫn nhắn tin, tối và sáng đều chúc nó nhưng hắn trả lời nó rất chậm. Hôm đó vì quá nhớ hắn, nó cố tình đi dạo bộ qua nhà hắn ( hai nhà chỉ cách nhau 1km). Nó đứng thừ người, không tin vào mắt mình, nó thấy hắn đang cùng một cô gái từ trong nhà hắn đi ra, hắn cài mũ bảo hiểm cho cô gái đó, rồi chở cô gái đó đi. Cô gái vô tư ôm lấy hắn. Hắn không ngại, mặt vẫn cười nụ cười ấm áp, để cho cô gái ôm lấy mình. Nó không tin vào mắt mình, nó thấy cổ họng mình nghẹn đi, tim như ai bóp chặt. Đau đến không thở được. Giống cái lúc hắn bảo có bạn gái, nó cũng đau như vậy, nhưng lần này đau hơn vì nó đặt hết bao nhiêu là hy vọng. Thì ra mấy ngày nay hắn bận là vì cô gái này, vậy sao lại đối xử với nó như vậy. Tai nó như ù đi, đầu không thể suy nghĩ được gì nữa. Nó cố gắng lết trở về nhà, lên phòng nó trùm kín chăn. Nó khóc đến lúc ngủ thiếp đi, trong đầu vẫn không khỏi ám ảnh hình ảnh lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc