Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đi với Anh Tuấn mà không nói câu gì. Nó lấy lí do về ăn cơm là vì vẫn còn cảm giác xấu hổ lúc nảy. Và nó quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với Anh Tuấn. Dù sao thì nút thắc trong nó đã được gở. Nó thật sự rất thích hắn. Nó phải thử dù kết quả ra sao nó cũng không hối hận. Còn hơn cứ im lặng như vậy, lỡ một mai Hắn có người khác thì nó lại hối hận. Nên nó muốn về tắm rửa và trang điểm lại cho xinh một xí. Và lấy món quà mà mó mua cho hắn nữa. Vừa lên phòng, nó đã vội vàng lấy hộp quà ra ngắm rồi ngồi cười một mình, cảm giác bây giờ của nó thật là rất vui, bao buồn khổ dồn nén bao lâu nay. Nó cất hộp quà vào cặp. Liền mở nguồn điện thoại lại. Ngoài tin nhắn của tổng đài và vài con bạn  thân ra thì hầu như của hắn. Hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ của hắn, nào là hỏi thăm nó sao lại im lặng, sao không trả lời hắn, vâng vâng câu hỏi quan tâm nó. Và đều đặn mỗi tối và sáng đều có tin nhắn chúc ngủ ngon và chúc buổi sáng của hắn. Nó vui lắm, nhớ lại lời Nhật Vy nói lúc nảy, nó lại mừng trong lòng. Nó vào phòng tắm, vừa tắm vừa nghêu ngao hát. Nó chọn chân váy nâu màu da bò, phối với áo sơ mi trắng. Trang điểm nhẹ nhàng lại. Mấy nay nó chỉ nhốt mình trong phòng và nhớ hắn rồi khóc nên nhìn mắt nó có vẻ sưng hơn nhiều. Xong xuôi nó gọi hắn. Chỉ 10 phút sau, hắn đã có mặt trước nhà nó. Mẹ nó thấy hắn liền hỏi:
-Con với Anh Tuấn làm lành rồi hả?
-Dạ? - nó ngạc nhiên khi mẹ nó hỏi.
-Mấy hôm trước, Anh Tuấn có qua nhà mình vài lần, cứ đứng trước cửa nhà mình, mẹ nghĩ tìm con nên ra hỏi thì Anh Tuấn nói không có gì. Chỉ hỏi con có khoẻ không rồi đi. Có nói với mẹ là đừng nói lại với con.
Nó im lặng nghe mẹ nó nói. Không ngờ hắn lại qua tìm hắn. Nó nhìn hắn, sợ mẹ nó nghĩ nhiều nó nói
-Tại lúc đó Anh Tuấn chọc con giận con không thèm nói chuyện.  Thôi chào mẹ con đi chơi xí. Cảm ơn mẹ yêu.
-Đi cẩn thận,
Nó chào mẹ nó rồi ra Hắn chở đi. Hôm nay hắn có vẻ ăn mặc lịch sự, quần tây áo sơ mi trắng trông thật rất hút hồn. Nó hỏi hắn ăn gì chưa, rồi hai người lại ghé vào quán mỳ cay hôm mùng 1 tết. Lần nào đi ăn với hắn nó đều được hắn chăm như thế. Ăn xong nó và hắn lại tới quán trà sữa quen thuộc. Nó và hắn thường ngồi ở bàn gần cửa sổ nhưng hôm nay có người ngồi rồi. Nên nó chọn bàn ở trong góc. Tuy có vẻ khuất nhưng yên tĩnh. Hắn hỏi nó
-Mà nè, sao mấy ngày nay điện thoại mày tao gọi thuê bao thế?
-À À, điện thoại tao hư ý mà
-Vậy sao không mượn điện thoại ba mẹ mày nói với tao một tiếng hả? Làm tao lo cho mày.
-Tao quên mất, với lúc đó tao nghĩ mày có bạn gái nên tao cũng không muốn làm phiền.
-Vậy là mày nói dối, điện thoại mày không hư, mày đang ghen với trốn tao đúng không?
-Ghen cái gì mà ghen - nó chối đây đẩy
-Nó hiện lên mặt mày rồi kìa.
-Ừ mà tao ghen thì làm sao? Ai kêu tao ... - Nó nói tới đây thì bị hắn lấy tay che miệng nó lại rồi nói
-Tỏ tình là việc của con trai, không phải việc của con gái.
Nó bất ngờ với câu nói của hắn. Nó tròn xoe mắt nhìn hắn
-Ý mày là sao?
-Thì là tao thích mày đó, làm bạn gái tao đi.
Nó lại càng bất ngờ hơn, nó dự định đi tỏ tình ai ngờ lại được tỏ tình ngược lại. Nó im lặng đơ vài giây, hắn gọi nó
-Mày trả lời đi chứ, sao nhìn tao làm gì.
Nó im lặng, lấy trong cặp ra hộp quà nó chuẩn bị cho Hắn và nói
-Vốn định mua để chuẩn bị tỏ tình với mày, ai ngờ lại được tỏ tình ngược lại.
-Vậy ý m là.. - Hắn ngập ngừng hỏi
-Thì tao đồng ý đó, đây là cặp đồng hồ tao mua tặng mày.
-À tao cũng có quà cho mày mà hồi hộp quá quên mất, - Hắn rút trong túi ra cặp nhẫn mà hắn chọn mua từ trong Sài Gòn. Hắn lấy một chiếc đeo vào tay nó, không ngờ vừa luôn, rồi đưa chiếc còn lại bảo nó đeo cho mình. Rồi hắn cũng lấy đồng hồ làm tương tự vậy. Nó và hắn nhìn nhau cười tít mắt, bây giờ cảm giác của nó và hắn không có gì ngoài sự sung sướng và hạnh phúc.
Im lặng hồi lâu, nó lên tiếng hỏi:
- Mà sao năm 11 mày nói với tao mày có bạn gái rồi rồi mất tăm tích luôn vậy. Hay bị đá rồi giờ quay lại tìm tao vậy.
-Mày tào lao, tao mà bị đá à. Trước giờ với tao chỉ có người bạn gái duy nhất là mày thôi!
Nó bất ngờ với câu trả lời của hắn rồi hỏi
-Ý mày là sao?
-Năm lớp 7 tao đã biết mày cứ nhìn trộm tao, tao còn để ý tao ngồi ở đâu thì mày liền ra sau lưng tao mà ngồi, lúc đó tao đã để ý mày nên giả vờ quên đem bút để mượn mày đó. Từ đó tao đã thích mày nhưng nghĩ còn nhỏ nên lo học. Đến năm lớp 10, tao bị rớt mất top 5 của lớp nên ba mẹ tao cấm tao không được đi với mày nữa. Quả thật lúc đó càng lớn thì tao chỉ càng muốn tỏ tình và công khai hẹn hò với mày. Tao nghĩ trong đầu nhiều viễn cảnh để tỏ tình. Ba mẹ tao cấm tao đi với mày vì sợ ảnh hưởng việc học, nhưng tao hứa học kì 1 lớp 11 tao sẽ cố gắng nhưng tao không làm được. Ba mẹ tao nói sẽ nói chuyện với mày, tao không muốn mày buồn với sợ ba mẹ tao làm khó mày nên tao phải làm vậy với mày. Ba mẹ tao không ghét mày, ba mẹ tao chỉ quá quan trọng thành tích, nên tao có nói ba mẹ tao điều kiện là nếu tao đứng top 5 kì thi tốt nghiệp và đậu top 10 của trường đại học ba mẹ tao chọn thì phải cho tao qua lại với mày. Ba mẹ tao đồng ý. Tao vùi đầu vào học. Nhưng vẫn nhớ mày lắm. Nhiều lần thấy mày một mình đi qua quán trà sữa nhìn rồi đi tao biết mày buồn. Mày qua quán khác hay đi ăn uống với bạn bè tao đều đi theo, đôi lần nhớ mày không biết làm gì chỉ biết đứng dưới nhà mày nhìn lên cửa sổ phòng mày. Thấy phòng mày cúp điện rồi tao lại về nhà vùi đầu học. Tao đậu như ba mẹ tao mong muốn nhưng bame tao còn bắt tao phải lấy học bổng kì đầu tiên. Tao làm được và Tết tao trở về tìm mày.
-Tao xin lỗi, không ngờ mày vì tao mà vùi đầu vào học như thế. Tao nhớ mày thích học Bác Sĩ, nhưng không ngờ mày theo học Vật Lý tao cũng hơi bất ngờ.
-Không sao, có mày học cho tao là được mà. Trong gia đình có một người là đủ rồi.
-Sao lúc đó mày không nói tao, như lỡ tao có người khác thì sao?
-Tao không biết, với tao tin tưởng mày, tao tin vợ tương lai của tao không phản bội tao.
-Ai là vợ tương lai của mày- Nó nói vẻ ngại ngùng
-Lấy nhẫn của tao thì là vợ tao
-Xí, mà sao mày không nói tao là mày lo giúp Nhật Vy, hôm đó thất Nhật Vy từ trong nhà mày đi ra với mày, thân thiết vậy với mày. Làm tao nghĩ..
-Tao với Nhật Vy thân từ bé, nó thích Hải Minh năm 6 tuổi đến giờ. Nó nói với Hải Minh là năm nó 18t nó sẽ trở lại tỏ tình với Hải Minh, và Hải Minh cũng thích nó. Nên đã đợi nhau đến giờ. Mấy tuần này vì Hải Minh đi du học chưa về, nó cứ bắt tao chở đi qua nhà Hải Minh, rồi đi mua quà cho Hải Minh.
-Tình yêu của họ cũng bền vững nhỉ? Mà mày cứ làm tao nghĩ mày không thích tao.
-Ngốc quá, tao đã nói với ba mẹ tao việc tao sẽ quen mày. Ba mẹ tao không cấm nữa. Ba mẹ tao nói bây giờ lớn rồi, tao thích là được. Nên tao muốn ngày mai sẽ qua thưa chuyện với ba mẹ mày cho tao với mày quen nhau rồi sẽ dắt mày về nhà tao.
-Hả? Có nhanh quá không vậy?
-Nhanh gì. Mày biết tao chờ từ năm lớp 7 đến giờ không?
Nó im lặng không nói gì. Chỉ gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc