tham khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trường đại học seoul nơi có hai cậu trai xàm quần nhất thế kỉ yêu nhau sâu đậm nhưng kẻ thì thẳng đuột còn kẻ kia thì gay chán. kẻ thì mồm một nẻo hành động một ngã, kẻ kia thì như con nai vàng đạp tàn cả mùa thu. nói là hai ngu mụi nhưng họ chưa chính thức bức vào mối quan hệ đâu, mập mờ kiểu friendzoen phổ biến thời nay, yêu thương nhau nồng thắm mà hỏi đến là chối đây đẩy. và hai kẻ đó nói thẳng ra là gã jeon cậu park, một 23 một 25. cậu 22 thì như ông chú họ hàng xa, khiêm tốn và đầu óc cũng chả khiêm tốn mấy, cậu 25 thì như con trai tơ tuổi mới lớn nhưng nai thì có nai this nai that. cả hai đều như con thiêu thân lao vào đâu cũng chả chết nổi. 


dưới gốc cổ thụ sân trước trường học là cậu jeon trong truyền thuyết đang ngồi đu đưa với hyung của mình là hoseok, nói hyung nhưng xưng hô như chủ tớ.

"jungkook, bé con nhà mày vừa đi ngang qua và nháy mắt với tao"

kẻ này là junghoseok, gã này thì yêu đời hơn gã kia và có mối tình đơn phương lâm li bi đát hơn cả romeo và juliet, đâm ra tính tình lúc nắng mưa như trời miền bắc việt nam.

"nói tao làm gì, thằng đần?"

"điên, là bé con của mày đó thằng đần 2" 

thật ra có cái kính mắt vắt trên đầu gã jung ấy và chính xác là bị bệnh mắt con mẹ nó rồi còn không nhớ nỗi mình bị gì, bị gã kia dập cho mấy phát.

"mày đã đeo kính chưa?"

jung hoseok bị bệnh mắt và cả thế giới đều biết chỉ có mình gã là hoang tưởng mắt sáng như trăng rầm. 

"gì? à mắt kính tao đâu rồi thằng đần?"

"trên đầu mày, thằng đần 2" 

gã đeo kính vào với vẻ mặt như kiểu nãy giờ mình là kẻ vô tội chả biết cớ sự gì nốt "vậy khi nãy là thằng nào vừa nháy?" rồi tỏ vẻ bực dọc.

"có khi chả thấy người ta nháy rồi lại bảo người ta nháy. đại đần ạ" jungkook cú phát vào đầu gã jung hoseok rõ đau.

jung hoseok im lặng và ngẫm nghĩ về những gì mình làm, nhìn giống như đang điều tra hình sự vậy. khi nãy còn hớt hãi giờ im như tờ đúng là nắng mưa. cùng lúc đó bé con của jungkook lướt qua hắn nhẹ nhàng với cái đầu cúi gằm xuống đất, tay cậu park nắm thành quyền để kiềm chế nổi sợ của mình. gã nghĩ "em sợ cái quái gì vậy?" rồi nhìn cậu bước qua. jungkook đuổi theo em vì gã nhớ em từ sang đến giờ, chẳng thể tập trung nổi vào quả bóng rổ mà gã từng ôm ấp ngày đêm.


jimin chạy rất nhanh nhưng trốn thì không bao giờ kĩ nổi. ai đời trốn ở sau khuôn viên trường, từ gốc cây jungkook ngồi với hosoeok đến đó chưa đi được 10 phút hơn đã đến rồi. khuôn viên lại nằm ngay tầm ngắm lớp gã học. ai đời ngốc đến vậy hả trời.

gã đến nơi thì thấy cậu ngồi co ro dưới gốc cây cổ thụ, trốn như không trốn vậy thì chỉ có jimin của gã mới dở hơi vậy thôi. 

jungkook

jimin trốn rất kĩ, em ấy còn chẳng để lộ sơ hở nào trừ cả thân em ấy đều lộ ra. thân thể em run lên từng hồi cứ như tôi là ác quỷ sắp nuốt trọn em vậy và nếu có thời cơ thì tôi nuốt chứ chả đùa. tôi phải bắt chuyện với em ấy nếu không tôi sẽ điên cả ngày mất.

"jimin"

jimn giật thốt cả người lên, sao lại sợ gã chứ em ạ gã còn chẳng đụng đến em nữa.

"vâng?" cuối cùng có thẻ quay đầu lại nhìn tôi nhưng lại nhìn dưỡi mũi giày của tôi. bé con a.

"anh làm gì ở đây vậy, ngước mặt lên đi chứ em nhỏ hơn anh mà, bé... anh" mém tí là lộ rồi, đần ạ. 

"bé?" jimin đỏ cả mặt lên còn gã thì "đang yêu chết mất"

"à không, em hay gọi hoseok hyung như thế" jungkook sẽ nôn lên khi nghĩ đến cảnh đó.

jimin ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn tôi và cười "thật à? em lễ phép thật đấy" chúa ơi, hãy cứu rỗi trái tim yếu đuối của con tôi đi. jungkook rớt con mẹ nó cái liêm sỉ rồi nên đừng lo lắng vì sẽ không lụm được nữa đâu.

jimin

thằng bé thật sự rất lễ phép và dễ thương nữa, tôi đã phải dùng dũng khí mấy năm trời để nhìn thằng bé và phải thừa nhận "thằng bé đẹp quá" trái tim tôi có bị đập liên hồi từ lúc gặp jungkook ở ngoài gốc cây cổ thụ lớn sân trước. tôi nghĩ mình điên rồi đi thích thằng nhóc nổi loạn này.


---------

800 từ, điều này thật sự điên khùng đối với một đứa như mình bởi mình chỉ mới tập viết vào hôm nay với cái ý tưởng vừa nãy ra vào khoảng 1 tiếng rưỡi trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro