Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp 3, là nơi để lại rất nhiều kỉ kiệm đẹp trong đời mỗi người, chẳng hạn như cùng nhau học bài dưới bóng cây già nua, cùng nhau chơi đùa, có những mối tình lãng xẹt đến chán ngắt chỉ có "người ngoài cuộc" mới thấy,... nhưng không có nghĩa là người nào cũng có kỉ niệm đẹp tới như vậy, nó là một ví dụ. Đứa con gái thường xuyên bị mời lên quản sinh vì tội gây rối loạn trong lớp, đánh nhau với bạn, buôn bán những thứ nhà trường cấm tiệt như son môi, contact lens, đồ trang điểm,... Phụ huynh thì bị mời liên tục và y rằng mỗi lần phụ huynh lên gặp các bậc tiền bối đáng mến thì đến tối sẽ có một cái mông nào đó bị nở hoa...

- Ờ, chắc vui!

............
Phòng quản sinh

- Khả Như, lần thứ mấy em mang đồ dùng trang điểm đi học?
Thầy giám thị
- Thứ 27 thưa thầy
- Em không những dùng còn bán ra cho những học sinh khác nữa
- Thứ nhất, em muốn có tiền để dùng ạ. Thứ hai, bọn họ cần mua thì em bán thôi ạ, em cũng muốn học kinh doanh từ bây giờ. Em đã trình bày hết, thầy có phạt gì thì phạt đi ạ.
- Em ra đứng trước cột cờ cho tôi!
............
Cột cờ, giờ ra chơi

- Liên, mua tao chai nước coi!
- Đợi tao chút
Nói rồi con Liên lon ton chạy ra căn-tin trường để mua nước cho nó. Vài đứa học sinh thấy nó đứng cột cờ, đi tới nhìn nhìn, nó trừng mắt
- Nhìn cái gì, tao xử đẹp bây giờ!
Thế là chỗ cột cờ vắng hoe mặc cho cái sân trường đang rất náo nhiệt...
..............
Trong lớp, tiết giáo dục công dân

- Em nào cho tôi biết, bao lực học đường là gì và nó sẽ ảnh hưởng gì đến sau này?
... Quác....Quác...
Con quạ trong truyền thuyết bay ngang. Cả lớp im lặng, không giám nhìn thẳng mặt bà giáo viên dạy Giáo Dục Công Dân vì tối qua sinh nhật thằng Thắng lớp trưởng, cả lớp lấy cớ đó đi chơi cho đã, có đứa nào học bài đâu. Không gian im lặng nhanh chóng bao trùm lấy lớp học, bỗng tiếng ngáy của ai đó vang lên và bỗng chốc trở thành nơi đổ dồn mọi con mắt, kinh ngạc có, vui mừng vì sắp thoát nạn có, bực mình có nói chung là đủ mọi ánh nhìn đều chỉa thẳng vào đứa con gái ngồi gần cửa sổ đang ngủ ngon lành, gió thổi nhè nhẹ, bỗng đâu có một chiếc lá vương lên mái tóc của nó. Khung cảnh đang yên lành thì

'Rầm... Rầm"

- Khả Như, em dậy ngay cho tôi!
Nó vẫn ngáy o o
- Nguyễn Khả Như, dậy!
- Đang ngủ mà, đứa nào ồn ào vậy
Nó đứng lên quát, rồi mở mắt, cái mặt của bà cô 'đập' ngay vào mắt nó.
- Trả lời cho tôi, bạo lực học đường là gì? Em không trả lời được thì đi ra ngoài đứng xách nước cho tôi!
Nó không nói gì, bước ra ngoài. Không phải nó chảnh hay lạnh lùng mà là nó biết cái xô nước cỡ nào cũng trên tay nó thôi. Nói chỉ cho tốn nước bọt.

Yep, ngày đi học của nó, chắc chỉ có vài tiết là được ngồi. À không, có 'vài' tiết được lên quản sinh ngồi nữa còn lại thì không cột cờ thì ở cửa. Cỡ nào cũng phải cho mấy đứa học sinh cùng khối hay khác khối thấy mặt nó mới được cơ.
- Cái mặt mày dày lắm rồi đấy, đứng đây bao nhiều đứa nhìn mà mày không biết ngượng à?
Con Hoa hỏi nó
- Tao đứng riết quen rồi. Mày coi coi đứa nào dám cười tao, xong vụ này tao tẩn cho nó một trận.

Haizzz, tưởng là bạn của chị hai trong trường thì được bảo kê, vui chưa bao lâu mà lại cứ phải đi làm sai vặt cho nó như thế này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro