Anh Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn cười hai ông bà này cứ bảo tao lụy người yêu quá, thế là mất giá. Nhưng mà họ đâu biết tao đã từng làm nhiều hành động gất mất liêm sỉ chỉ vì chèm thịch đâu. Không thể trách mọi người được vì tao đang xài giao diện trai thẳng sang chảnh, bên trong thì vẫn là hệ điều hành pónk dằm khăm.

Ông Nghĩa với bà Trang có lai lịch đíu rõ ràng. Cụ thể là mỗi khi tao hỏi về gia đỉnh như có anh trai em gái gì không thì đều bảo quan tâm làm gì rồi đưa tao xấp đề cương dày cộm bảo làm đi. Xong tao cũng ngu ngơ không hỏi nữa vì tao nhìn đống giấy dày vcl lại nhớ đến quần thằng Hiếu. Nhô lên y chang

Chếch dở :( nhớ Hiếu rùi~

Ê quan trọng là hai ông bà í không có tí thông tin nào luôn, bảo lớn hơn tao thôi chứ tao không biết lớn hơn bao nhiêu, mấy ông bà kia cứ bảo là lớn hơn thì biết thế. Hỏi cũng không nói, toàn nhắc đến Hiếu của tao để đánh lạc hướng 😡

Pực mà thương vcl

Đến bạn trong trường hay cùng khóa còn đ có. Tao thậm chí còn chả thấy hai ông bà í học hành mịa gì cả. Ngày nào cũng ngồi dưới sân ngậm 2 mồm một đống thuốc lá phì phèo đợi tao tan. Nhưng mà danh sách thi lại thì đ có tên hai ông bà í, thành ra tao hâm mộ vcl. Đ học gì mà vẫn qua môn. Xuất sắc cmnl. Giờ hai người lên bàn thờ ngồi em cúng cho mâm ngũ quả với bao thuốc lá, cho em được như thế. Chứ ôn thi đến 3h sáng em sợ ma sờ mông.

Đấy là lí do vì sao tao thấy nghi vl mà tao vẫn chơi với hai ông bà này. Lấy vía ăn may. Búuuuu

Thế là chơi liền ba năm rồi, dù vẫn nghi nghi nhưng thấy đ sao nên hơi yên tâm chơi tiếp.

Nhưng mà tao vẫn sợ, chơi lâu thế rồi mà cứ như người lạ qua đường, tao không biết gì về hai ông bà này trừ cái tên ra.

Nghe rờn rợn rồi đúng không? Hmu hmu tao cũng thế, tự dưng nghĩ lại tao sợ, nhỡ hai ông bà định bắt cóc tao thì sao, sợ quớ.

Tao không kể thằng Hiếu nghe tại cháu nó nhạy cảm lắm, lúc đi xem chỉ tay, ông thầy bói cầm tay tao nó còn đánh bép vào một cái rồi bảo sợ ổng yểm bùa. Ông í không chơi ngải người chơi ngải là mày đó Hiếu, ông thầy bói bối rối luôn cơ mà.
Thế nên tao nghĩ không thể cho cháu Hiếu biết chuyện này được, tao cần tìm một người lớn, chín chắn, trưởng thành, biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên đúng đắn.

Bạn tao thì toàn động vật quý hiếm, nếu bọn mày nạp một lượng kiến thức quá lớn như 988+22=1110 chứ đ phải là 1000 thì bọn nó sẽ sốc não mà chớt, vậy nên đ nhờ vả được mô tê gì. Bọn nó đến trái đất chỉ để làm trò hề cho cuộc sống tệ vcl của mọi người thôi.

Quyền trợ giúp từ người thân....
Nó còn tuyệt vọng hơn :(

Nhà tao thì mẹ tao là một người rất quan tâm con cái, nhưng sự quan tâm của bà như thằng Hiếu vậy. Còn bố tao thì thương mẹ tao, nghe rất dễ huông đúng không ạ :3 chính vì thế mà con cái còn không đáng quan tâm bằng nốt ruồi của mẹ tao hôm nay bị phấn trang điểm lấp mất. Quá là cay đắng.

Còn bà chị tao thì từ tuyệt vọng nó là tận cùng của sự giãy đành đạch tâm thần mịa luôn vì mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Tao chỉ cần thở dài một câu thôi là bả khuyên tao đi xem bói. Chỉ vì nghe bả mà thằng Hiếu đánh bép một cái vào tay ông thầy bói rồi đấy, bà vừa lòng chưaaaaa

Sau khi suy xét những trường hợp khả thi thì tao quyết định, xin lời khuyên từ anh Khang hàng xóm.

Hoi đừng kể Hiếu biết, Hiếu biết tao lại bị lận đận, đận liệt chu~

- Phải Nghĩa lùn lùn da ngăm có xăm ở tay với Trang cao tóc tẩy không?
- Ơ anh biết à? Đúng rồi hai ông bà í í
- Bọn nó bạn anh, học cùng trường nhack với anh mà em không thấy bọn nó học ở trường em là phải. Bên anh học cũng thoáng với nhàn lắm nên mới hay ra trường em.
- Thế á, bạn anh á? Sốc đấy!
- phì.... sao sốc, nghĩ anh không có bạn à?
- Không, kiểu, mấy ông bà kia gầy xong ăn mặc bụi bụi túi thì năm sáu bao thuốc lá tay cầm hai bật lửa, anh thì kiểu gương mẫu nên em nghĩ, nó kiểu trái ngược nhau í, nó không liên quan tí gì luôn... nó kiểu...
- Không hợp nhau chứ gì? Ai cũng nói thế, nhìn anh thế thôi cũng hơi bị hư đấy
...

Tao thấy bất cmn ngờ luôn, vì không nghĩ trái đất tròn thế, giờ thì cái gì thắc mắc về ông bà í tao hỏi anh Khang là ra hết. Mà buồn cười là hai người kia đ trả lời được anh Khang lại nói như đẻ ra hai ông bà kia. Anh Khang hay cười cười trầm tính thế thôi, nhưng thật ra lúc anh im lặng là anh đang quan sát nghiên cứu vạn vật xung quanh đấy. Nguy hiểm phết chứ đùa.

Tao lại có thêm cái nhìn khác về anh Khang. Đấy là lúc ông Nghĩa, bà Trang bị bế lên đồn xét nghiệm chất kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro