Mị comeback rồi :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiếu, tao bảo...

- Ơi, Phương gọi gì?

- Hay là kiểu... mình yêu lén đi, yêu không cho người khác biết í, giấu giấu đi

- Sao phải thế, ai cũng biết rồi mà Phương lo gì. Ai nói gì Phương à?

- Không, nhưng tao lo có người nói, xong nhà mày nghe được ghét tao, mày cũng không thương tao nữa...

- Ai nói tao hết thương Phương? Nhà tao mà không thích Phương thì tao cũng dọn ra riêng rồi cưới Phương về, Phương không cần lo, Phương yêu Hiếu là được rồi!

- ....Ừ

Cứ một hai ngày là Phương nó lại thủ thỉ tai thằng Hiếu mấy câu như thế, khuyên tới khuyên lui nhưng càng khuyên thì thằng Hiếu nó càng phô trương hơn. Nó bảo thằng Phương không cần lo, bố mẹ Hiếu bảo chỉ có Phương là con dâu rồi, song Phương vẫn nơm nớp lo sợ, ai cũng mạnh miệng thế thôi đến lúc bị rồi thì vừa sợ vừa hoảng.

Thằng Phương sợ đến lúc mình về nhà nó thật xong bố mẹ nó, rồi nó bị đàm tếu xấu hết mặt, lúc đấy quay ra thì....

Hay là cứ đơn phương chia tay đi....

Thằng Phương nó nghĩ như thế không chỉ một đến hai lần, mà hàng tá lần rồi. Nhiều đêm nó trằn trọc mãi không ngủ được không phải vì bài tập hóa thì cũng là vì vấn đề này. Nhiều đêm nó phải kêu lên "Hóa khó vãi l**" hoặc là "Aishhh thằng Hiếu chiếc tiệc!!!". Nhưng kết quả thì vẫn là khó quá bỏ qua, yêu Hiếu vl.

Lại một cái nhưng nữa là yêu nhiều thì càng nghĩ nhiều, thằng Phương càng lo thằng Hiếu bị lời ra tiếng vào. Haizzz đau đầu, đau đầu lắm này, đến đứa viết truyện cũng đíu nghĩ được nên viết gì ngược chúng nó một cú thật đau để tạo cái cao trào cho câu chiện. Đúng là một chuyện hệ trọng....


__________________________

- Phương, dạo này Phương bị sao thế? Phương ghét tao à? Hay thằng nào làm Phương buồn tao bảo kê Phương!

- Mày river lake thế, tao bảo mày làm tao buồn thì mày tự đấm mày à?

- Ừ, miễn là Phương vui!

- Vui cái bẹn tao nè con, thương mày đíu hết, mày tự đấm mày coi chừng tao đánh thêm.

- Ứ ừ, iu Phương, cho thơm cái UwU

Các bạn có thể tưởng tượng hai thằng đực rựa ngồi ghế đá một tay cầm bánh bao , một tay nâng hộp milo hút chùn chụt, một thằng mặt hằm hằm nghiêm túc suy nghĩ như mấy ông hình sự, một thằng thì uốn éo như đỉa bên cạnh. 

- Phương ơi! Đi mua đồ ăn với tao đi!

- Phương ơi! về chưa?

- Phương ới ời, đợi tao tí nhá, tao trực nhật tí thôi!

- Phương ôm chặt vào không ngã đấy!

- Phương ơiiiiiii

....

Thằng Hiếu càng ngày càng dính lấy thằng Phương đâm ra bị gọi là Hiếu Đỉa

"Biệt danh còn tởm hơn bị nói là bê đê"_ suy nghĩ này làm Phương nguôi ngoai vờ nờ

Kiểu mày con nhà gia thế các kiểu, ủ ôi nghe giàu, sang chảnh quý tộc các thứ, xong tên giang hồ của mày là Hiếu Đỉa :) thà bị nói là buê đuê nhưng mày quý tộc, ngạo kiều, bảnh tỏn còn hơn là mặc vest vào xong cầm phóng lợn, ai đi qua cũng gọi "Hiếu Đỉa". 

Thế là thằng Phương cũng vui vui rồi đấy, suy cho cùng thằng Hiếu cũng có buê đuê đâu, bé đến giờ thích mỗi thằng Phương.

Hiếu không thích gái, không thích trai, thích mỗi Phương của nó.

Cái gì Phương của nó chả nhất, không yêu thì Hiếu ngu vờ nờ gòi, phải yêu mạnh lên mới giữ được Phương.

________________________

Thằng Hiếu thấy dạo này người yêu nó cứ lo lắng chuyện tình cảm hai đứa, nói một lần thì không sao đằng này thằng Phương cứ gặp nó lại bảo giả vờ chia tay đi. Ai cho, giả vờ cũng không chooooo

Thế là cháu Hiếu bắt đầu nhây nhớt lúc đíu nào cũng dính lấy thằng Phương như cứt với đít.

Thứ nhất là để thằng Phương nó quen mùi, quen thói, thiếu hơi Hiếu là không chịu được.

Thứ hai là để theo dõi và đảm bảo người yêu nó không bị ai lếu lều và đi lếu lều người khác

Và thứ ba là quan trọng nhất, trau dồi tình củm, tạo cho bẹn Phưn cảm giác an tâm rằng Híu iu Phưn như ruồi iu cứt

Kiểu khẳng định chắc nịch "Tao yêu mày chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ ngừng lại"

- Phát hiện lớn nhất đời tao là yêu mày, thành công lớn nhất đời tao là được mày yêu, Phương ạ.

- Sên vãiiiiiiii. Nói tiếp đi :3

- Mày hứa không được bỏ tao nhá

- Biết rồiiiii


 Nhưng mà cứt đíu thể nào cứ dính lấy đít được, rồi cũng có lúc nó cũng rơi tõm một cái rồi cuốn theo làn nước. Không ai biết cục cứt đấy đi đâu, nó có thể trôi ra biển, nổi lềnh phềnh khiến khách du lịch sợ tái mặt phải xách quần chạy lên bờ, hay thiết thực hơn là nó có thể chui vào nhà máy xử lí nước thải qua đường ống cống, và trở thành chất dinh dưỡng trong nguồn nước mà con người sử dụng. Tởm quá, chắc không phải đâu....

Thế nên là hai con người đang yêu nhau sâu đậm thế kia rồi cũng có lúc bị tác giả cho chia xa thôi, tất cả đều là do cần chút điểm nhấn cho câu chiện :(((

 Thế nên là có một ngày cháu Hiếu ngồi bệt một chỗ thất thần. Hai mắt nó đỏ hoe, bên má thì thâm, khóe miệng có lớp máu khô chưa đóng vảy. Nó nhìn hốc hác lắm, ai cũng đến hỏi thăm, nó chỉ thều thào:

- Phương... bỏ tao rồi...

Chúng nó bỏ nhau rồi.....

_________________________________________

'v') các bạn giữ gìn sức khỏe nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro