Nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đấy cũng không sợ lắm vì thằng bé không kể cho ai thật, nhưng nó tự thẩm một mình. Cứ một khoảng thời gian tao vùi quá khứ đen tối đấy vào trong bóng tối nó lại moi ra để đe dọa tao. Giống hôm qua tao đíu cho nó mượn sịp nó lại đe dọa tao, cái chuyện hôm qua thì phải chương sau tao mới kể.

Bọn mày nghĩ tuổi thơ cấp 1 của tao chỉ thế là hết? Nấu nầu, có khi bọn mày đíu nghĩ gì cơ, lũ zô tâm, không ai thương tao hết, nhưng bọn mày đọc từ đầu đến chỗ này thì chứng tỏ bọn mày vẫn thương tao vl, chỉ là đíu nói thôi. Thứ tsundere, quỷ sứ hà~

Nhớ chuyện thằng chó Hiếu bôi cứt vào người tao không? Không phải tao bẩn mà nhắc đi nhắc lại chuyện này hay gì đâu, chỉ là vì nó ấn tượng sâu đậm quá, và thằng chó Hiếu thì bẩn quanh năm nên không bẩn đoạn này thì đoạn sau, đoạn sau nữa vẫn bẩn thế thôi. Bật mí nhỏ về bạn Hiếu, bạn ấy rất thích nghe và kể chuyện cứt đái vào bữa ăn. Đừng ai chửi nó bẩn hay ghê tởm, ai cũng có sở thích riêng mà thông cảm cho thằng bé đi (đây là bạn Hiếu nhà mình nhé, đừng lôi bạn Hiếu nhà ai ra hay tự sỉ nhục tên của chính bản thân vì thằng này đíu có thật đâu :)))))

Tao thấy truyện này nó cứ bị bửn í '-') quan ngại thực sự...

Từ đầu truyện đến giờ đíu thấy sạch sẽ chỗ nào cả. Tao sẽ chèn thêm tả cảnh thiên nhiên và động vật, loài người vào để cho nó sáng lên ánh sáng hi vọng, chứ hơi tí lại lôi nhau vào cái bồn cầu rồi nói chuyện vệ sinh là thấy đíu ổn rồi.

Quay lại vấn đề là chuyện thằng Hiếu nó bôi thứ chất thải dơ bẩn vào người tao, khiến tay tao đầy socola nâu như bị hoại tử, chuyện đấy là đầu năm chuẩn bị vào cấp 1.

Hồi đấy tao thích đi học lắm, tại mẫu giáo đi học toàn chơi với bời, vẽ tranh nhảm nhí rồi vỗ tay hát bành bạch. Thế là chuẩn bị vào nớp mụt tao rất háo cmn hức, cái hôm đi nộp hồ sơ, tao đi cùng bố với chị và thằng Hiếu, bố mẹ thằng Hiếu bận hết nên nhà tao đi hộ. Nó cứ nằng nặc đòi nắm tay tao nên tao miễn cưỡng đưa đôi bàn tay búp măng xinh xẻo ra cho nó cầm. Thấy hai đứa như bồ bịch thế chị tao mới trêu:

- Hai bọn mày yêu nhau à?

- Điên hả!?

- Dạ đúng ời!!!

Dĩ nhiên là tao chối rồi nhưng thằng Hiếu ml lại trả lời đúng như kiểu dĩ nhiên í, tao mới quay ra nhéo nó một cái, bà chị tao bảo kê nó, tiện thể trêu tao:

- Mày làm gì chồng mày thế?

- Chị bị làm sao đấy? Hai thằng con trai yêu gì!?

- Mày lại không biết rồi, yêu là đéo phân biệt.

Tao công nhận hồi đấy bả triết lí phết, mà giờ có người yêu rồi nói câu nào não tàn câu đấy. Chán, yêu vào là ngu hết cả người mà lị. Tao cũng chả biết đáp trả gì mới giật lại cái tay đang nắm tay thằng Hiếu ra. Thằng Hiếu ml bị phũ phàng thế thì giãy đành đạch ra đất ăn vạ. Lắm người nhìn vl nên tao lại chìa tay ra cho nó nắm. Nhưng đíu ngờ nó bẩn quá nên nó liếm mọe tay tao. Xong tao kệ mọe nó khóc ở sân trường đíu cho nắm tay nữa.

Có mấy đứa cùng lớp cũng đi làm quen trường thì tao ra bắt chuyện kết bạn. Tao nhớ có một thằng đẹp trai cực, đến bà chị tao còn vã lắm định bắt cóc nó về cơ, thế là tao phải ra nói chuyện với thằng đẹp trai đấy để bà chị có cơ hội nói cùng, chứ tự dưng có bà nào ra hỏi "em tên gì?" vừa vô duyên vừa sợ. Nó cũng thân thiện vãi bíp, hai đứa cùng thích siêu nhơn gao nên dễ nói chuyện. Đang hăng thì thằng chó Hiếu xông vào chắn ở giữa bọn tao, nước mắt nước mũi vẫn còn rơm rớm trên mặt, cả người đỏ gay, chắc vừa rặn khóc nên thế.

- Tránh ra! Nó là của tao!_ Híu kun ngàu

- Ơ, thằng này mày điên à?_ Phương sâu ciu

- Mày điên í! Mày là của tao cơ mà! Không cho phép mày chơi với đứa khác! Tao buồn ỉa, đi ỉa với tao!_ Vẫn là Híu nhưng là Híu bẩn bựa

Xong nó dắt tay tao đi tìm nhà vệ sinh. Tao vừa đi theo thằng Hiếu vừa ngoái lại nhìn, bà chị tao đang ấp ủ âm mưu ấu dâm với bạn nam đẹp zai kia. Đíu tin vào nhân sinh nữa, tao đíu ngờ tao có thể có nhân cách tốt đẹp nhường này khi ở cùng hai con người này. Ai cứu rỗi tao điiiii

Đi một hồi thì tìm được nhà vệ sinh, tao tưởng nó lấy cớ đi vệ sinh thôi ai ngờ nó buồn ỉa thật. Nó đi ỉa còn định lôi tao vào cùng nhưng tao sạch sẽ quá mới đạp nó vào trong rồi mình thì phắn ra ngoài đợi. Trong đấy khai kinh, cái mùi này đíu quên được luôn.

À quên phải chèn thêm khung cảnh thiên nhiên để thanh lọc bầu không khí. Thật ra tao không nhớ cái thời tiết lúc đấy, khung cảnh cũng quên hết nửa, tao không thích trường tiểu học của tao lắm nên tao đíu muốn nhớ nhiếc gì ở chỗ này. Cứ cho là vạn vật xanh trong xanh, cây nhãn cây xoài cây bàng mọc tua tủa xanh rờn, cỏ kiếc gì đấy um tùm :)))))

Thằng Hiếu sợ tao đi mất nên cứ 30 giây lại gọi tao để kiểm tra. Có lần nó gọi tao đíu trả lời để trêu nó thì thằng rồ này nó định đạp cửa xông ra khi vẫn đang giải quyết nỗi buồn vón cục, may mà là "định", tao mà đíu trả lời là nó không thèm mặc quần mà chạy ra luôn ấy chứ. Xong xuôi thì nó gọi tao như gọi mấy cô ở nhà trẻ để rửa đ't cho nó í:

- Phương ơi!!! Tao xong rồi!!

- Xong rồi thì ra đây! Gọi tao làm gì?

- Ơ thế không rửa đ't à?

- Có! Tự làm đi!

- Ở đây không có giấy với nước, tao lấy tay không chùi nhá!

- Không!!!! Để tao đi tìm giấy cho!

- Không! Tao sợ mày bỏ tao lắm, để tao tự....

- Thằng ngu này!!! Không được....

Tại biết tính thằng Hiếu ngu lắm, nó nói là làm luôn chứ không nghĩ gì nữa đâu nên tao phải xông vào để ngăn nó. Nhưng đíu ngờ tay nhanh hơn não, thằng chó này nó làm thật. Kể đến chỗ này tao gớt nước mắt, mai sau tao mà có con thì đầu tiên tao sẽ dạy nó đi vệ sinh và ăn ở sạch sẽ. Đoạn này bẩn zl nên tao tóm tắt là nó tự dưng bôi luôn đống poop đấy vào tay tao rồi cười nham nhở:

- Mày là của tao!

Dĩ nhiên là tao hoảng vl, đạ mấu là tao khóc thét luôn ấy, tao vừa cố cách ly cái tay với cơ thể tao vừa chạy đi gọi hỗ trợ từ người thân. Tao lúc ấy tưởng chỉ còn nước chặt cánh tay ấy đi thôi, tao bắt đầu liên tưởng đến mấy anh ngầu lòi bang chủ cái bang cụt tay. Sau khi cả tao và thằng Hiếu sạch cmn sẽ trước những con mắt sợ hãi của các bậc phụ huynh và con cháu của họ thì bọn tao đi zề :)))))

__________________________________________
Bạn Hiếu không bị thiểu năng đâu nhé, bạn ấy rất bình thường. Chỉ là vì yêu thằng cu Phương mà nó bị dị dị thế thôi 'v') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro