2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tùng Tùng Tùng!)
Vừa ra chơi lúc này em mới giật mình tỉnh giấc
Vẫn còn đang lơ tơ mơ thì hắn đã đứng trước của lớp em từ lâu
Các bạn nữ bàn tán vì hôm nay có một anh trai nhìn dễ thương ơi là chời xuống lớp mình
"Phúc!"
"Hả?"
"Có anh nào gọi mày kìa"
Lúc này có một bạn nữ đi lại khều em
Liếc nhìn thấy bản tên của cô bạn
Em mới cảm ơn lại một câu
"Cảm ơn Linh nhé"
"À..ừm không có gì"
Cô gái hơi ngại ngùng vì nhìn em ở khoản cách gần như vậy
Em đứng dậy chạy lại chỗ hắn
Cô nàng kia chưa vui sướng được bao lâu thì cảm thấy như có ai đó nhìn chầm chầm mình
Ra là hắn đang liếc xéo cô
Ánh mắt tóe lửa như thể "mày coi chừng tao á lạn quạng tới gần Phúc là tao đấm mày liền nhe"
Cô mới run người chạy lại chỗ đám con gái khác
Nhưng hắn vẫn vui vẻ trò chuyện với em
"Chiều nay Hận chở Phúc về nhé?"
"Ok!cảm ơn Q-Hận nhé"
"Mà Quý là ai vậy?"
"À ừm...l..là...."
Em cứ ngập ngừng chưa tìm ra câu trả lời
"Phúc giấu Hận?"
"À..không có đâu chỉ là em thấy tên Quý hợp với Hận hơn thôi haha"
Hắn dù biết nhưng sức mạnh simp lỏ quá lớn nên đành đồng ý cho em gọi hắn như vậy
"Thế em cứ gọi là Quý cho thoải mái"
"Dạ!"
Em hớn hở đáp lại mà chẳng biết hắn đang muốn nằm ăn vạ vì độ dễ thương của em
Ông hoàng simp lỏ Lai Bâng cũng phải gọi bằng cụ
"Em đói chưa?"
"Đi đi em đói rồi"
Thế là cả hai dắt nhau xuống căn tin để làm một bữa no nê cho hai tiết toán sắp tới
~~~~~~
Căn tin vẫn đông đút như lúc nào
Hắn nhìn em rồi mĩm cười một cái
Đối với em nó là bình thường thôi
Ừm...nó chỉ là đối với em
Bàn bên cạnh rén vãi
Cụ thể đó là đôi bạn thân Hiếu Hoàng
Hai đứa nó nhìn cái ánh mắt si tình của hắn cũng đủ hiểu nụ cười kia chỉ dành cho em
Nhưng nhìn nó đáng sợ kiểu gì ấy??
"Tao muốn về với anh Hân..."
"Ăn lẹ rồi về lớp nhanh đi Hoàng!"
Hoàng thì vốn kén ăn mà còn ăn chậm
Hiếu thì ăn khỏe
Vèo cái đã ăn sạch đồ ăn
Nhưng bằng cách thần kì nào đó mà Hiếu vừa nói xong là Hoàng đã nuốt gần hết phần cơm của mình
"Ăn từ thôi!ông Hân giết tao chết"
Hiếu luống cuống vỗ vỗ cái lưng của Hoàng
"Ao..ắp..ăn...ong òi"
"Ăn từ từ thôi thằng mặt lồn!!"
Hoàng cố nuốt hết đống cơm mình nhét vào mồm mà suýt nghẹn
"Nước..!"
Vừa nhận ly nước từ tay bạn mình thằng Hoàng liền nốc sạch
"À...chưa bao giờ tao ăn nhanh tới vậy"
Hoàng xoa xoa cái bụng no căng của mình rồi vớ lấy hộp sữa chuối xong vọt đi luôn
Hiếu cũng nối đít đi theo sau
Đổi lại cái nhìn ngờ vực từ em và cái liếc xéo của hắn
"Ây dô quát súp hai bờ rô"
Lai Bâng đi ngang qua gặp người quen liền thuận miệng chào một cái tay vẫn cầm thêm một hộp sữa chuối và một lon pessi vị chanh không calo mới sảng khoái tột đỉnh bung hết chất mình
"Lai Bánh đi đâu mà mua nước tùm lum dị"
"Hỏi làm gì?"
"Nó mua cho thằng Khoa khối 10 ấy"
"Đinh Tấn Khoa hả?"
Bụm miệng em liền nghĩ tới nhóc Khoa ở nhà
"Mày quen bé đó hả??"
"Không"
"Sao Phúc biết?"
"Từng gặp thôi"
Bịa đại lý do để cho qua câu hỏi
"Mà ông Bánh thích nhóc đó hả?"
"Ừm sao?"
"Vậy lại đây kể nghe cái này"
Em vốn yêu thương anh em trong nhà nên đã tiếc lộ những hiểu biết của mình kể cho Bâng
Mặc dù em không biết là thế giới bên này Khoa có phải giống thế giới bên kia không
"Biết ngày sinh nhật nó chưa?"
"Chưa"
Gã lắc đầu nguầy nguậy
"10/6"
"Biết tính cách nó chưa?"
"Ẻm dễ thương hướng nội khiêm tốn thật thà dũng cảm ở sạch hơi kén ăn nhưng vì tao yêu ẻm nên tao chấp nhận tất cả"
"Đcm thằng simp lỏ"
"Kệ tao mày muốn đánh nhau thì nói mẹ đi"
"Mẹ"
"Ơi chiều nay ra sau trường làm tí in nô va đi con trai đéo được mẹ yêu bằng cha con là Đinh Tấn Khoa"
"Ê chưa nói hết"
"Nói nốt nhanh đi mày"
"Khoa nó là otaku đó"
"Otaku là dì?"
"Biết Wibu không?"
"Có nhưng Wibu thì liên quan gì?"
"Wibu là chỉ người yêu thích manga anime còn Otaku cũng vậy nhưng họ hướng nội"
"Sao mày kĩ thế?"
"Thích!"
"Tao cũng thích Khoa"
"Kút?"
"Dạ..."
"Thằng Khoa cũng không thích người lề mề đâu"
"A hả?tao đi ngay"
Gã liền lết xác chạy đi
"Sao em hiểu rõ nhóc Khoa thế?"
Hắn xoa xoa bàn tay của mình
ánh mắt dịu dàng nhưng lời nói có hơi khuynh hướng ép buộc
"có vài lần nói chuyện nên...cũng gọi là biết chút"
"Mà sao anh hỏi nhiều thế?"
Em hỏi ngược lại hắn
Khác với giọng điệu ban nãy
Mặt hắn bắt đầu đỏ lên hai vành tai ửng hồng giọng nói ấm úng
"À thì..."
"Hì hì thôi chẳng trêu Quý nữa"
Lại thế rồi
Quen mồm nhiều khi cũng hư nhỉ?
===========
Lâu ko đăng bộ ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro