H nhảm tự viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...~"
Cậu rướn cong tấm lưng trần, cảm giác cả người như bị liệt hoả thiêu đốt. Ngọn lửa vô danh lan dần từ hạ phúc bốc đến tận đỉnh đầu. Hốc mắt cậu nóng bừng. Xuân dược đệ nhất thiên hạ - không ai có khả năng chống cự.

Người nam nhân bên cạnh mở lớn đôi mắt, nhìn cậu giãy dụa trong bất lực. Tấm lưng mảnh dẻ thấm đẫm mồ hôi, cần cổ thon dài uốn cong thành đường cung hoàn mĩ, đôi môi mỏng gợi cảm đang bị lửa dục giày vò mà trở nên trắng bệch, đôi hàm răng nghiến chặt, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn mơ hồ... Tất cả, tất cả hiện tại đều vặn vẹo, nhưng cũng đều thật mỹ cảm.

"Cầu... Cầu ngươi... Giúp ta"

Cậu cố gắng mở lớn đôi mắt, vươn bàn tay đã bị dấu móng tay bấu đến bật máu về phía nam nhân.

Trong mắt nam nhân ánh lên ngọn lửa mơ hồ. Hắn cởi trần, mặc duy nhất một kiện quần tây bó chặt lấy cặp đùi rắn chắc. Làn da màu lúa mạch bóng khoẻ như sáng lên dưới ánh đèn ngủ chớp vàng mờ ảo. Sáu múi cơ bụng đổ bóng tạo nên hiệu ứng sáng-tối gợi tình. Đôi vai ngang kéo dài, chạy đến bắp tay rắn chắc vân da rõ rệt... Một dáng người hoàn mỹ. Hắn nhẹ nhàng, bước từng bước đến gần cậu.

"Tôi cũng muốn giúp cậu. Nhưng không thể..."

Cậu trừng đôi mắt đã bị đau đớn hằn đến đỏ vằn, vặn vẹo tấm thân trần đã mướt mồ hôi, lết đến bên chân hắn.

"Giúp... giúp tôi !!! Tôi không chịu nổi nữa rồi. Chỉ một lần thôi..."

Nam nhân nhìn xoáy vào cậu, tận sâu trong đôi mắt hắn là sự xót thương và tuyệt vọng. Cậu mảnh khảnh, yếu đuối là thế, cậu đang van xin hắn. Hắn tuyệt không thể chịu đựng việc thấy chết mà không cứu.

Hắn lao vào cậu, ôm chặt cậu vào bờ ngực rộng lớn, ấm áp đến tan chảy.

"Nhanh... Nhanh chút nữa. Tôi sắp chịu không nổi rồi"

Cậu nức nở khóc lên, bàn tay níu chặt lấy vai nam nhân.

Hắn cúi người xuống, đôi môi dần dần hạ thấp, muốn chạm vào đôi cánh hoa đào đang tái nhợt, run rẩy vì đau đớn giày vò...

Chợt hắn sững người, hất cậu ra rồi bật lùi lại đằng sau mấy bước.

"Anh..." - Cậu sửng sốt - "Anh con mẹ nó không phải người !! Anh thấy chết không cứu".

Đôi mắt nam nhân hoang mang. Rồi anh ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mặt cậu gằn từng tiếng rõ ràng:


"TÔI - CŨNG - LÀ - THỤ - MÀ"

--------------- End ---------------------

Haha, thế đạo thời nay thật giả lẫn lộn, mị mới được khai sáng vài hôm trước. Công hay thụ vẫn còn là một vấn đề đáng bàn :)))

Thấy bạn nào đó có cái slogan khá hay: "Hai công cùng nhau còn có 1 người làm thụ. 2 thụ cùng nhau chỉ có nước đắp mền nói chuyện phiếm" :))

Đêm khuya viết H lần đầu trong đời, mong là không quá tệ ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro