4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện tiếu lâm như sau:

Một hôm, người cha dắt con trai mình ra thăm đồng. Nhìn cánh đồng xanh rì rì, người cha nói: "Cây lúa tốt quá. Vụ này sẽ trúng mùa đây". Người con trai quay sang lại bảo: "Chưa chắc ăn đâu cha".

Lại vài tháng sau, khi lúa chín đồng, người cha lại cùng con trai đi thăm ruộng. Nhìn đồng lúa vàng ươm trĩu hạt, người cha ưỡng ngực nói: "Vụ này trúng lớn rồi". Người con lại quay sang bình tĩnh mà nói: "Chưa chắc ăn đâu cha".

Người cha nghe nói nên rất bực tức. Sau mùa gặt ông bèn đem lúa đi xay, rồi đem gạo ra nấu một nồi cơm to. Ông gọi con trai đến rồi nói: "Đấy anh thấy chưa, lúa cũng thành cơm rồi, có chỗ nào không chắc nữa chứ". Cậu con trai lắc đầu, điềm nhiên nói: "Chưa chắc ăn đâu cha". Người cha lại nghe nói thế, tức tối gạt phăng nồi cơm, nồi vỡ, cơm rơi đầy đất. Người con lúc này nhìn cha, thành khẩn mà nói: "Đấy, con nói rồi mà, chưa chắc ăn đâu".

Đôi lúc những thứ tưởng chừng nắm được trong tay, mãi không thể suy suyển, lại đánh mất lúc nào không hay biết. Sự đời là vậy, biến hoá khôn lường. Giữa được và mất, giữa yêu và ghét, giữa sống và chết chỉ cách nhau bởi một làn ranh mỏng vô hình. Thứ hôm nay có được chắc gì ngày mai vẫn còn. Người hôm nay yêu thương chắc gì mai không đâm ra chán ghét. Kẻ mới vừa chào hỏi chốc lát lại thành thi thể lạnh băng.

Phật gia bảo phàm những gì hữu tướng đều là hư vọng. Vạn vật biến đổi trong từng sát na, theo từng sát na, sau từng sát na ấy. Vậy nên mới nói hết thảy đều không chắc chắn, đều rất vô thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro