Chương 30 – Phần 1:
Hôn mê khá lâu, đến lúc ta mở mắt ra thì ngoài kia, ánh tà dương đã hoàn toàn
nhường chỗ cho bóng đêm đen kịt.
Trong phòng chỉ có ánh sáng vàng mờ nhạt mông lung phát ra từ chiếc đèn thủy
tinh bên tường, ta mông lung nhìn khung cảnh không mấy rõ ràng ở xung
quanh. Bản thân nhanh chóng đánh giá hết thẩy bài trí trong này. Chiếc giường
ta đang nằm là một chiếc giường kiểu dáng cũ với bốn cái chân giường được
điêu khắc tỉ mỉ, nó rộng và êm đến mức mà trước đây mỗi khi nằm trên đó ta
luôn nghĩ rằng mình đang nằm trên một đại dương phẳng lặng. Tất cả đệm,
giường, chăn ga đều khiến ta cảm thấy êm ái thoải mái đến mức bản thân phải
buông một tiếng thở dài khi nghĩ đến giường đệm ở nhà, chỉ muốn xoay mình
một chút thôi cũng đã là cả một nỗ lực. Chiếc tủ ở đầu giường cũng được làm
thủ công trạm khắc tỉ mỉ, ở trên là một chiếc đèn thủy tinh với cái chụp đèn
được thêu hoa văn tinh xảo. Ta run rẩy vươn tay, bật công tắc đèn, chỉ trong
khoảng khắc, căn phòng đã tràn ngập ánh sáng. Tất cả mọi thứ hiện lên trước
mắt ta thật rõ ràng, ở trong góc là chiếc ghế bành làm theo kiểu cổ, hai lớp
rèm cửa dày bằng nhung, tường được trang trí bằng bức tranh của những năm
50, 60 thế kỉ trước, trang trí theo phong cách Rococo, dưới bức tranh là chiếc
lò sưởi chẳng bao giờ được sử dụng, đặt trên lò sưởi là những khung ảnh lớn
nhỏ đủ loại.
Ta đã từng nhìn thấy nơi này, run run đứng lên, chân trần dẫm lên trên chiếc
thảm mềm – một chiếc thảm cũng được mang phong cánh Tây Á thời xưa, nhắm
mắt lại cảm nhận.
Ta ôm bả vai, thật sự có chút muốn khóc, lại có chút muốn cười. Bản thân giống
như một linh hồn phiêu dạt, trôi mãi khắp mọi nơi để rồi cuối cùng trở lại nơi
này. Nhìn đến quang cảnh ngày xưa, trong lòng ta bùng lên niềm vui và cả sự
thất vọng. Hồi ức của một thời huy hoàng hiện lên rực rỡ trước mắt. Đi đến
gần lò sưởi, những khung ảnh từ trái sang phải đều là cùng một người. Tuy số
ảnh không nhiều, nhưng chúng đã ghi lại gần như cả cuộc đời của người đàn
ông: từ thời thơ ấu với ánh mắt đầy trong sáng, đến giai đoạn thanh thiếu
niên đang cắp sách tới trường, rồi đến khi tốt nghiệp, và tới lúc trưởng thành
với bộ dạng mặc vest, đi giày da. Dù là lúc nào hắn cũng luôn giữ một vầng trán
không có gì đặc sắc, đôi môi ôn lương vô hại, trên khuôn mặt luôn là nụ cười
chân thành.
Ta run run, vươn tay vuốt ve khuôn mặt rất quen thuộc mà lại xa cách vạn phần
kia, đây là Lâm Thế Đông, đây là ta. Căn phòng này, vẫn được duy trì theo gu
thẩm mĩ của Lâm phu nhân quá cố, đây là do bà vì con mình, gia chủ tương lai
của Lâm thị, tự mình lựa chọn cẩn thận, bà thậm chí đã từng hy vọng, đây cũng
sẽ là căn phòng nghênh đón cháu đích tôn của mình, nghênh đón thế hệ tương
lai của nhà họ Lâm. Bởi vì quá mức ảo tưởng khiến cho con người ta hưng phấn,
bà thậm chí còn không cho phép chính con của mình thay đổi căn phòng dù chỉ là
một chi tiết.
Mà con trai của bà quả thực rất nghe lời, ở tại căn phòng này hơn hai mươi
năm, hắn không hề chỉnh đổi một chút gì. Bởi vì thói quen phục tùng của Lâm
Thế Đông, hắn sẽ không làm theo lựa chọn của bản thân mình. Suốt cuộc đời
mình, thứ duy nhất hắn không nghe theo Lâm phu nhân, chẳng qua cũng chỉ là
trong giấc mơ sau khi lên giường ngủ.
Ta cáu kỉnh bỏ khung ảnh xuống, nhắm mắt lại, kiếp trước như một dòng nước
tuôn chảy trước mắt mình. Nó … thật gần nhưng lại đem đến cảm giác thật xa
cách, giống như một tiết mục cũ kỹ, đã sớm không có người cùng chia vui buồn.
Những giọt nước mắt, những xúc cảm thật lặng lẽ, khẽ trào ra.
Vô luận thế nào, ta cũng vẫn muốn trở lại đây. Bỏ qua khúc mắc mà ta đã suy
nghĩ những năm qua, giờ đây bản thân đã định được hướng đi mà chính mình
muốn.
Chính là, cảm thấy thật có lỗi với Trần Thành Hàm.
Nhưng đúng vào lúc này, ta bỗng nhiên nghe được một người thản nhiên hỏi: “
Thấy nơi đây thế nào?”
Giọng nói đột ngột kia khiến ta cả kinh, là tiếng của Hạ Triệu Bách. Lưng ta
cứng ngắc, nghe tiếng bước chân hắn chậm rãi lại gần, cảm giác căng thẳng
cũng theo đó mà tăng dần, nhiệt độ cơ thể hắn, hơi thở của hắn tựa hồ gần sát
ngay da thịt ta. Một đôi bàn tay to từ phía sau lưng ta, vươn tới những khung
ảnh đã bị ta đảo lộn, đầu ngón tay vuốt qua khuôn mặt Lâm Thế Đông trong
ảnh, rồi đột nhiên khẽ rút tay lại, ta nghe thấy hắn bình tĩnh hỏi: “ Tiểu Dật, bộ
dạng Lâm tiên sinh so với trong trí nhớ của cậu có giống nhau không?”
Ta hít một hơi cũng bình thản đáp: “ Dường như béo hơn, lúc ta gặp Lâm tiên
sinh dường như gầy hơn trong ảnh này một chút.”
Hắn tựa hồ cười nhạo một chút, nói: “ Đương nhiên là gầy, cậu xem những tấm
ảnh này đều là chụp lúc Lâm phu nhân còn sống. Khi đó quyền lực của Lâm thị
chưa hề bị lung lạy, Lâm phu nhân tuy rằng giáo dục khắc nghiệt, nhưng chưa
từng để con mình một mình chống chọi phong ba. Hơn nữa, Thiết nương tử này
âm mưu sâu độc, chỉ sợ ngay cả họ hàng Lâm gia cũng không dám có ý đồ. Khi bà
ta vừa chết, Lâm Thế Đông phải tự mình đối phó nhiều việc lắm, không gầy cũng
không thể được.”
Ta hơi hơi cười lạnh: “ Dường như Hạ Tiên sinh rất ngưỡng mộ Lâm phu nhân
quá cố thì phải.”
“ Đúng vậy.” Hắn thoải mái gật đầu thừa nhận: “ Vị phu nhân kia mặc dù ta
không có duyên gặp mặt, nhưng nghe nói năm đó khi bà còn là một cô gái đã một
mình chống đỡ cơ nghiệp Lâm thị, giúp công ty mau chóng có địa vị vững vàng.
Đó là một người khôn khéo, kiên nghị, tới khi kết hôn cũng có đủ năng lực tự
mình thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt để cưới người mình yêu, một người phụ
nữ như vậy, ta rất khâm phục.”
Ta im lặng không nói, đúng vậy, năm đó toàn bộ Hồng Kông, ai chẳng biết Thiết
nương tử rất lợi hại, cũng bởi vì bà đủ mạnh, nên mới có thể khiến cho mọi
người xung quanh đều phải tuân theo quy tắc trò chơi của bà. Năm đó việc bà
lấy một người chồng nghèo, có thể coi là một giai thoại, tất cả đều do bà quyết
định. Tuy nhiên một phụ nữ đầy quyền lực như vậy mà trở thành một người mẹ,
đối với đứa trẻ mà nói, lại giống như gông xiềng, chèn ép khiến ngươi không
thể thở nổi.
Phải ngươi nếu không phải là con bà ấy thì làm sao biết được, bà ấy mang đến
cho cho con mình không phải niềm vui mà chỉ toàn là áp lực cùng thống khổ. Ta
thở dài, ngước mắt lên, nhìn Hạ Triệu Bách, nói: “Ý của ngươi, Lâm thị nội loạn
là do Lâm Thế Đông vô năng.”
Trong mắt Hạ triệu Bách hiện lên một tia thống khổ, nhìn ta. Bỗng nhiên hắn
tiến tới gần, ngay lúc ta chưa kịp phản ứng, đã ôm lấy bế xốc ta lên. Ta vừa mới
từ trong cơn mê tỉnh lại, thân thể vốn đang vô lực mềm nhũn. Do đó hiện tại căn
bản không thể phản kháng, ta thét lên kinh hãi: “ Hạ Triệu Bách, ngươi làm gì?
Ngươi không phải đã nói sẽ tôn trọng ta sao?”
“ Im đi, tôn trọng cậu không có nghĩa là mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm!” hắn
lạnh lùng nói: “ Tôi mới rời khỏi Hồng Kông vài ngày, liền xảy ra bao nhiêu vấn
đề. Hiện tại lại dám chân trần đứng dưới sàn, cậu cảm thấy sức khỏe của mình
tốt lắm chắc?”.
Ta có chút ngây ngốc, chóang váng, dưới người lập tức mềm nhũn. Nhanh chóng
đặt ta xuống giường, Hạ Triệu Bách nghiêm mặt, giúp ta đắp chăn, cứng rắn
nói: “ Nằm im không được xuống dưới, nằm im chờ bác sĩ Tống đến xem cho
cậu.”
Ta xốc chăn ngồi dậy nói: “ Không muốn nói mấy điều vô nghĩa với ngươi. Ta
hiện tại không sao, ta muốn về nhà.”
“ Nằm xuống!” Hạ Triệu Bách gầm nhẹ một tiếng, đè bả vai của ta lại, đem ta
đẩy lại ổ chăn, giọng hắn tràn ngập uy nghiêm cùng sự đè nén tức giận: “ Giản
Dật, cậu đang trong thời kì nổi loạn sao? Hay là trí nhớ không tốt? Tôi nói gì,
cậu đều đã quên?”
Ta có chút nhụt chí, đối với hung thần ác sát Hạ Triệu Bách trong lòng bản thân
vẫn thấy sợ hãi. Ta dịu lại nói: “ Vậy ngươi từng nói cái gì, chính ngươi đã
quên?”
Hắn tà nghễ nhìn ta: “ Có ý gì? “
Ánh mắt hắn lạnh như băng, theo bản năng ta lùi lại một chút, tận lực bình thản
nói: “ Ngươi đã nói, có thể tôn trọng ta, giúp ta sống cuộc sống mà ta muốn,
ngươi có thể đồng ý sẽ không dùng sức mạnh, không hiếp bức, không lợi dụ ép
buộc ta. Hạ tiên sinh, ngươi đều đã quên rồi sao?”
Màn sương lạnh trong mắt Hạ Triệu Bách có chút bị hòa tan, nơi đó dường như
xuất hiện một tia ấm áp, dù vậy hắn vẫn lạnh như băng đáp: “ Nguyên lai không
phải là trí nhớ không tốt mà là nhớ có chọn lọc. Tiểu Dật, cậu chớ quên tôi đáp
ứng tất cả những điều đó với một điều kiện.”
Ta cười lạnh nói: “ Ta sao dám không tôn trọng ngươi. Hạ tiên sinh vĩ đại.”
Hạ Triệu Bách nhíu mi, cười lạnh nói: “ Phải không? Vậy Simon Trần thì tính thế
nào?”
Ta giả bộ đứa nhỏ ở tuổi này, làm cái kiểu như thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên
mắng: “ Ngươi, ngươi ti bỉ, ngươi phái người theo dõi ta, ta không phải đồ vật
do ngươi sở hữu, ngươi dựa vào cái gì…”
Hắn nhanh chóng cầm lấy tay ta, hung hăng kéo ta lại, hôn lên môi ta, vẫn luôn
là nụ hôn bá đạo đó, trước sau không hề để cho ta có thể kháng cự. Ta vốn đang
mê muội nên ngay lập tức bị hắn hôn đến thiếu dưỡng khí. Hắn nhanh chóng đưa
lưỡi vào trong khoang miệng ta, khiến ta cùng hắn triền miên không dứt. Ta
cảm thấy chân tay như nhũn ra, cảm giác tê dại chạy dọc theo sống lưng. Cả
người tựa như rơi vào xuân thủy xuân nê, mềm mại vô lực nằm trên gối, thật
khủng bố, bản thân giống như bị hắn hút hết không khí, hút cả linh hồn. Hạ
Triệu Bách từ khi sinh ra dường như đã có sẵn cái năng lực dễ dàng nắm thần trí
của người khác trong tay, cướp đi bình tĩnh cùng tư duy phán đoán của người
khác, làm cho người ta từ trong ra ngoài không thể kiểm soát được mà phát
run. Ta giống như người sắp chết đuối, dùng hết toàn lực, khó khăn lắm mới
đẩy được hắn ra, thoát khỏi nụ hôn vũ bão đó để giành lại hô hấp.
((xuân thủy xuân nê: nê = bùn, câu này thực không biết nên dịch thế nào))
Ta thở hổn hển, trừng mắt lườm hắn. Chợt nhận thấy phản chiếu qua đôi mắt
của hắn, một con người mang bộ dạng yếu đuối đầy vô lực. Cái trừng mắt kia
hoàn toàn không có chút uy hiếp mà thoạt nhìn lại giống như đang làm nũng,
toàn thân ta cứng đờ. Hắn rốt cuộc cười vừa lòng, nhìn chằm chằm ta, vươn
ngón trỏ vừa nhẹ nhàng xoa xoa môi ta, vừa nói: “ Lần sau, nếu lại để cho người
khác chạm vào chỗ này, tôi sẽ không kiêng dè sức khỏe của cậu mà làm điều đó
đấy.”
***********
sr các nàng nhá mới có p1 thui, tại chương nè nó dài beta chưa làm nốt đc phần
sau, sợ các nàng chờ lâu nên post lên trước cho các nàng nghiền ngẫm ^^.
Thích câu cuối của Bách ca ở phần này, rất chi là bá đạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro