Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" à mà Triệu Minh Châu, ngày mai khỏi cần đến công ty, cô chính thức bị sa thải"

"Anh ơi, Chí Khải nghe em nói, anh, anh ơi " cô cố gắng đuổi theo nhưng vẫn khong kiệp ,

"anh thấy chưa những gì anh làm chưa " cô tức giận

Chát

"con tiện nhân, tao thật sự lầm khi mới yêu phải mày, ha tao đã tưởng ngày hôm nay là tao sẽ làm mày bất ngờ, mà ha tao mới là thằng bất ngờ đây nè "từ túi quần anh móc từ từ cập nhẫn ra

"những gì tao làm cho mày đều không xứng đáng, mày không có tư cách làm vợ tao, càng không có tư cách làm mẹ của con tao, Mày Cút " anh tức giận hét lớn

" anh tưởng tôi muốn ở đây lắm hả, muốn ở cùng một người thằng chồng vô dụng như anh sau, ngay cả một cái lễ cưới đàng hoàng mà anh không lo cho tôi được thì anh còn làm gì hả" cô cười khổ

Chát

" ha mày đã sai rồi càng dà mồm, cút cút tao kêu mày cút"

" khỏi cần đuổi" cô đi vào thu sếp đồ đạt

" nè tôi nói anh nghe ăn ốc bị bắt đổ vỏ mà còn chưa biết

[ cô ta nói vậy là sau]

" mày mau biến khỏi nhà tao nhanh đi nhanh" anh cố gắng kiềm lấy nước mắt mà gào thét

anh vừa nói xong một chiếc xe oto đỗ trước cỗng nhà có một chàng trai đang ngồi trên chiếc xe ấy, phong độ điềm tĩnh là những gì có trên người anh ta

" đi nhé chồng , à không chồng cũ mới đúng" cô vừa kéo vila mà cưới khinh

chiếc vừa lăn bánh

"aaaaaaaa  "anh thét thật lớn, người anh thương người anh yêu nhất lại chọn cách phản bội anh , nhớ lúc mua đồ ăn, lúc ăn cùng nhau, anh lại nhường phần ngon nhất cho cô, đi ra ngoài lại sợ cô lạnh mà cố ý khoác nhiều áo ấm cho cô, sợ cô về lại đói lại chuẩn bị đồ ăn cho cô, mà ngày hôm nay anh lại nhận được những thứ mà anh không muốn nhận này sau

" ông trời ơi con làm nên tội gì mà lại tàn nhẫn với con như vậy" anh hét giữa trời cao, trời mưa có phải ông trời sót thương cho anh hay không trận mưa khá lớn làm, cơn mưa này rất lớn ồ ạt chảy xuống.

trời mưa như thát đỗ, anh đã vào nhà thay quần áo khác, đi ngang chiếc nôi nhỏ nhìn vĩ vĩ mà anh thấy nghẹn ngào, từ nay anh phải có tránh nhiệm với con hơn, vừa làm vừa làm mẹ phải cho con được cuộc sống đầy đủ, tự hứa với lòng mình phải thật chăm chỉ lên, làm thêm nhiều công việc hơn nữa, anh hôn nhẹ lên trán con

" ngủ ngon nhé, con trai của ba" anh ấy lặng lẽ ra khỏi phòng đều nay anh thật sự anh ngủ không được, phải chăn lại để ý những lời nói vừa nảy của Triệu Châu , hay là do anh không có cô anh khó ngủ

[ Triệu Châu em thật sự rất tàn nhẫn]

8:00 Sáng

Tập Đoàn Triệu Gia

" cút cho tôi, có 1 cái bản dữ liệu mà làm cũng không xong, cái này mà cũng đem nộp sau" Chí Khải tức giận Quát

" Dạ dạ thưa chủ tịch tôi sửa lại ngay"

" 15 phút nữa sửa không xong, cuốn gói ra khỏi công ty cho tôi" Hắn cầm bản dữ liệu trong tay mà quăng xuống đất

"dạ dạ tôi làm ngay, tôi sửa ngay" nhân viên sợ hãi mà cấm bản dữ liệu đi ra khỏi phong

" Má Thằng Chó Lâm Hải Mày Được Lắm, Dám Đánh Tao Ra Như Vậy, Để Xem Xem, Mày Còn Vên Váo Được Với Tao Nữa Hay Không. Chết Tiệt"Hắn xoa vết thương trên mặt

"Alo Đe mày cho người Đánh chết Thằng Lâm Hải cho tao, què chân, què tao càng tốt " hắn gọi với giọng hâm doạ

" Dạ em làm ngay "

hắn lại gọi thêm cho ai đó

"Trợ lý Trương, anh mau đem bức hình này cho tất cả công ty trên đất Trung Quốc này, cấm không được cho tên này làm bất cứ ở đâu làm ngay cho tôi"

" Dạ Tôi làm liền" Trợ lý Trương không, không châm ở đầu dây bên kia mà in bản thảo

(tên nào mà ngu ngốc lại xui xẻo đụng vào hắn ta cơ chứ)

"Thật kỳ lạ công ty mình đang làm tại sau họ lại điện và cho mình thoi việc cơ chứ, mà kì lạ là mình xin bất kì đâu họ đều không nhận vậy trình độ mình đâu tồi đến vậy, trình độ mình cũng 12/12 mà lại ko nhận" anh vừa đi vừa suy nghĩ

đến gần nhà thì thấy một đám cao to bậm trơn đứng trước cỗng nhà "

bỗng một tên hét lên

" nó kìa đại ca" một tên trong đó chỉ vào người anh

cả đám từ từ đi lại chỗ anh.

" mầy là Lâm Hải, phải không"

" đúng rồi toi là Lâm Hải có gì không"

" Hôm nay tao cho mày chết, khi đụng nhầm vào đại ca tao" thằng Đe cầm gạy bóng chày to muốn đập vào người anh

anh nhanh nhẹn tránh lấy, 1 cú xoay người nắm lấy tay tên đe 1 cú đá vào bụng, tên thứ 2 xông tới anh vội vàng né lấy chụp lấy cơ hội anh nhảy lên người tên đe mà bật lên đá 1 phát vào tên thứ 2 rồi lộn ngược ra, tên đe đứng đứng dậy móc trong người một con dao mặt hồn hồn đi tới hắn cầm con dao ấy đâm vào tay của anh sau đó định đâm cái bụng như anh lại cầm và chụp lấy được, có cơ hội anh đã một phát vào đầu khiến cho tên đe đau mà ôm đầu.

bọn chúng sau khi làm xong chuyện sợ hãi mà chạy đi anh thì ôm tay đầy máu về nhà không dám la lên vì sợ con sẽ hoảng sợ mà thấy cảnh này anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh chùi rửa vết thương. lấy hộp sơ cứu trên tủ băng bó trắng răng mà băng bó sau khi băng bó xong anh mệt mỏi nằm xuống như giường,

"ba ba, đói ba ba đói uốn sữa uốn sữa"một thân hình nhỏ lon ton chỉ vô phòng ann

" ba biết rồi, ba biết rồi ba pha sữa nhé "anh ôm vết thương đang đau nhức mà chỉ xuống và sửa cho con.

"Papa muốn muốn mẹ mẹ đâu con muốn"vĩ vĩ mếu máo

"đừng từ nay không được nhắc tới người đàn bà đó nữa con chỉ có bà thôi Ba thương con nhất" lâm hải bực dọc mà ôm vĩ vĩ

                                Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc