Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Di Di chó mẹ,  ra đi học nhanh - Khải Quân đứng trước cổng nhà Khiết Di,  cố gắng dùng cách nhanh nhất đánh thức cô mà không vào trong ( tại lười 😱). Anh thừa biết,  bây gìơ con chó mẹ ấy vẫn còn lăn lóc ở trên giường chứ đâu(.🐶🐶 sao lại là chó mẹ,  người ta là cún chym te cơ mà ) Gìơ mà vào có nước bị nó đánh chết.  😅😅
Hệt như những gì Khải Quân nói,  30' sau Di Di cô nương mới ló đầu ra khỏi cổng,  cái áo khoác đồng phục vẫn chưa được khoác bị cô nàng buộc ngang hông,  mái tóc ngang vai bị cô nàng túm gọn sang một bên.  Trong mịêng vẫn còn miếng sandwind - Di Di bà bà,  bữa nay mày sớm hơn 1s rưỡi,  có tiếng bộ a ~Khải Quân đá đểu 😨😨
- Khỏi đá đểu bà mày.  , chở bổn cung đi học mau lên 😗😗 KD phóng lên xe,  suýt làm KQ té-_-b
-KQ cau có - té dập răng bây Gìơ,  ngồi đàng hoàng cho bố chạy xe 💨💨
- Ờ ờ - KD trả lời bằng gịong ngáy ngủ,  ngả nghiêng ngả ngửa miễn cưỡng trả lời anh
KQ vòng hai tay ra sau lưng,  chụp lấy tay KD,  ôm ngang hông anh 🙇🙇,
- vậy cho mày khỏi rớt😂😂 - KQ cười nham nhở rồi phóng xe chạy nhanh.😎😎  Làn xàn với con nay mất thời gian  quá 😤😤
( ngọt sâu răng chưa 😂)
--------đường phân cách ôm ngang hông ---
Nhà xe trường
Khải Quân đẩy chiếc xe của anh vào nhà xe,  thật ra hai người muộn học rồi,  nhưng do chú gĩư xe đã quá quen với vịêc Khiết Di dùng khuôn mặt cún con đễ năn nỉ nên đánh mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vì nhà xe nằm ngoài trường nên có qua ải nhà xe thì cũng phải leo rào vào
Đứng dưới bức tường cũ của trường,  Khải Quân dùng sức ném hai cái cặp sang bên kia,  Khiết Di thì lại dùng cặp chân ngắn của mình cố nhóm lên quan sát tình hình.  Cảm thấy không có ai đi qua,  cô gật đầu ra hiệu,  Hắn bước tới chỗ cô,  cho cô mượn vai mình. Nhờ có bờ vai của hắn mà cô nhanh chóng leo qua tường rồi nhặt hai cái cặp lên phủi bụi.  Bên này,  hắn dùng tư thế đẹp đẽ,  thân thủ nhanh nhẹn nhảy qua bức tường.  Nhìn hắn nhảy qua mà cô hâm mộ quá,  chân dài thật.
-Chân dài thì thật đáng ngưỡng mộ Khiết Di nhỉ
- vâng -Khiết Di ngơ ngác trả lời.  Chợt,  cô khựng lại một chút " khoan đã,  chẳng lẽ hôm nay lòng mình biết nói?  Hơn nữa sao lại dùng giọng của Bà La Sát nhỉ? " Cô phân vân suy nghĩ
Hình như cô nghĩ ra gì rồi.  Chợt ngước nhìn anh,  thấy gương mặt đẹp trai kia đang xanh mét.  Cô chợt hỉêu ra,  chưa kịp làm gì thì người kia lại nói tíêp
" Khải Quân đựơc người khác hâm mộ thật vui vẻ nhỉ "
Sau đó?  Không có sau đó nữa.  Bị Bà La Sát bắt gặp mà còn đòi tương lai thì hơi khó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro