Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người tôi là Huy Hoàng, tôi năm nay được 17 tuổi rồi, cái tuổi đầy nỗi loạn cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân đời người , cái tuổi biết thương biết nhớ một ai đó
Vâng tôi cũng vậy tôi biết thương rồi tôi thương người bạn cùng bàn của tôi...

     Lần đầu gặp cậu ấy là ngày tựu trường vào lớp 11
    Hôm ấy tôi cùng thằng Anh Dũng thằng bạn thân của tôi đang ngồi ăn sáng ở căn tin trường
    Nhìn từng tốp học sinh tới tựu trường ai cũng cười nói gom rã ,năm nay có nhiều gương mặt mới nữa rồi và năm nay các anh chị lớp 12 năm trước cũng đã xa rời mái trường này, bước vào một ngôi trường khác, tôi gọi đó là "Trường đời"
     Ngôi trường mà sẽ dạy các anh chị trưởng thành hơn,nó sẽ có những bài tập khó hơn ở đây mà bắt buộc các anh chị phải hoàn thành nó ,bài tập cơm áo gạo tiền.Và ngôi trường đó sớm thôi sẽ đón tôi nữa.
    Nhìn các đàn em lớp 10 trong bộ đồng phục trường mới tinh vai quẩy cặp cùng nhau đi vào trường cái đầu cứ ngó đông rồi nhìn tây, nhìn ngôi nhà chung các em sẽ gắn bó ba năm trời trải qua tuổi thanh xuân thiệt đẹp ở đây. Khi nhìn các em tôi thấy hình bóng của tôi vào ngày tựu trường vào năm ngoái.
   Ánh ban mai của buổi sớm tinh mơ chiếu gọi xuống sân trường chiếu lên những hàng phượng dài ở sân, làm bừng sáng lên ngôi trường sau ba tháng hè vắng vẻ làm bạn với những tiếng ve kêu.
Tôi cúi đầu xuống cắn ổ bánh mì đang ăn dở, lúc ngước đầu lên ánh mắt lơ đãng nhìn ra cổng trường ,dòng người vẫn cứ đi vào nhưng ở đó có một bóng người làm tôi cứ nhìn chằm chằm rất lâu, người ấy rất nổi bật trong đám đông người gì mà chân thì dài vai thì rộng nhìn thì cũng đẹp trai đó nhưng tôi phải nhấn mạnh là hông có đẹp bằng tôi đâu nha 😒
Thôi chúng ta quay lại vấn đề chính nào cái làm tôi nhìn cậu ta chằm chằm như vậy là cái làn da trắng tới phát sáng của cậu ta, ánh nắng ban mai chiếu lên người ,làm làn da của cậu ta càng thêm phát sáng tôi thấy cậu ta như cái đèn di động biết đi lại vậy. Mà không phải mình tôi nhìn cậu ta chằm chằm vậy đâu tôi thấy ai cũng nhìn cậu ta như vậy ấy nhất là mấy bạn nữ , người thì nhìn cậu ta rồi lại nhìn da của mình rồi lại ngước nhìn cậu ta rồi lại quay xuống nhìn da mình cái nét mặt càng ngày càng kì lạ,
     Người thì dùng ánh mắt hình trái tim nhìn cậu chằm chằm như sắp trào vô ăn thịt con nhà người ta vậy.
    Minh chứng cụ thể nhất là con Mai lớp trưởng năm ngoái của tôi, ơi là trời nhìn cái ánh mắt của nó kìa , nó sắp nhỏ nước miếng vô tô mì nó đang ăn luôn rồi , tôi giật giật khoé miệng hai cái rồi dùng ánh mắt mười phần khinh bỉ nhìn nó , tôi vỗ bàn cái bốp nói
- "bộ hôm nay Bác tư bỏ cho mày ít nước dùng à mà mày còn nhỏ nước miếng vô thêm vậy ,chảy nước miếng tùm lum kìa "
Nhỏ chẹp chẹp miệng dùng tay lau đi nước miếng rồi liếc tôi một cái như nói
[ai cho người gan giám phá bổn cũng nhìn trai đẹp vậy hả ,haiz chết tiệc cái thằng chết tiệc này đang làm cái quái gì vậy hả 😤]
   Tôi mặt kệ nhỏ , không nhìn tới nữa lúc tôi quay lại nhìn, thì cậu ta đã đi vào khúc cua dãy lầu học sinh khối mười một rồi mất khuất luôn,tôi cũng không nhìn nữa quay đầu lại ăn hết nửa ổ bánh mì còn đang ăn dở của mình nhưng trong đầu lại nghĩ
[thì ra cậu ta học khối 11 nhưng sau mặt nhìn lạ nhỉ  ]
    Cũng tại tôi , tôi là người ừmmmm ... nói sau nhở tôi là người rất lười cũng hơi hướng nội lúc học ở trường thì đa phần là ở trong lớp không thích ra ngoài trừ những lúc khi đói tôi mới dát cái thây ra căn tin mua đồ ăn thôi không đi qua các khối khác nên cũng không biết được nhiều người
        Nhưng không sau , ở bên tôi đây đã có cái Thông Tấn Xã Đường Làng "Anh Dũng", việc gì không biết hỏi nó sẽ ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ