Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau nó vẫn đến lớp bình thường nhưng vừa đến lớp ai trong lớp cũng nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi cả con Linh cũng vậy nó khó chịu và muốn giải thích sự thật nhưng tâm nó lại không cho phép nó đi đến chỗ con Linh - mình có chuyện muốn nói với cậu - nó nói khiến con Linh sợ hãi - mình không diết cậu đâu mà lo Gin đi với em

Nó Linh và Gin đi ra sân sau của trường

- mình xin lỗi về chuyện hôm qua - nó nói vẻ ngượng ngùng

- ờ ờ không sao đâu - Linh trả lời ấp úng

- không sao cái gì nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu đối với tớ làm tớ lo đây - nó nói

- vậy chuyện hôm qua vì sao cậu lại nói không quen biết mình lại còn đòi diết mình nữa - Linh hét lên làm nó ấp úng không biết nói sao và cũng lúc này Gin đã hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây

- Do tác dụng phụ của thuốc ngủ - Gin nhanh miệng trả lời dùm nó

- gì chứ tác dụng phụ cảu thuốc ngủ, mày làm gì mà phải cần đến thuốc ngủ chứ - Linh lo lắng quay ra hỏi nó

- à do tao uống quá liều thôi - nó nói

- không những quá liều mà còn uống quá thời hạn nên dẫn đến việc không nhớ cũng như mất kiểm soát - Gin vẫn cái dọng dửng dưng nói

- nhưng giờ thì tao đã không sao rồi - nó lại cười nói để Lịnh đỡ lo - nhưng mày có còn coi tao là bạn không

- sao không dù mày có diết tao thật mày vẫn sẽ là bạn tao - Linh tha thứ cho nó vì biết chắc chắn nó mắc phải cía gì đó và còn đang dấu nhỏ

- cảm ơn mày - nó nói rồi ôm nhỏ vậy là chuyện này đã giải quyết xong khiến nó nhẹ cả lòng

Vậy là cả hai đứa lại cười nói vui vẻ đi về lớp nhưng lại quên Gin khiến anh lại phải một mình lủi thủi đi sau hai đứa tất cả cái này vẫn được 3 đôi mắt theo dõi từ đầu đến cuối chuông vào lớp thì hai cái thằng kia cũng vào

- này hôm qua sao bà không đi học - Huy lại cái giọng ấy khiến Gin nổi cả da gà

- tôi không thích thế thôi - nó trả lời như có lệ

- vậy sao không thích - lại đến lượt Phong

- sao mấy ông hỏi lắm vậy - nó tức

- thích - hai thằng đồng thanh

- đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà - nó nói

- chỉ là quan tâm bà thôi không cũng chẳng hỏi nhé - cả hai lại đồng âm luôn

- ọe không thèm nhá - nó nói xong quay lên luôn

- này này tôi thích bà đấy - Huy thổ lộ mặt hớn ha hớn hở y như lúc nó gặp được trai đẹp ý khiến Gin phát khiếp bèn chen vào

- này cậu muốn cưa nó phải qua sự nhất trí của tôi - Gin

- cậu là ai - Huy hỏi

- anh trai Vy, Gin - Gin nói hùng hổ

- anh trai vậy sao lại ngồi đây - Phong ngơ ngác hỏi

- đến đây để bảo vệ nó khỏi mấy con sói lang như các cậu đấy - Gin cảnh cáo

- à chào anh em là đối tượng theo đuổi Vy ạ - Huy chào hỏi kính cẩn

- chào anh em là em rể tương lai của anh ạ - Phong nói khiến Huy tức phòi máu

- được màn chào hỏi gia đình nhà gái tốt, vòng hai là mua quà sinh nhật nhưng phải đúng sở thích đấy gợi ý màu đen ok - Gin nói

- dạ qua vòng 1 rồi ạ mà bao giờ sinh nhật Vy ạ - hai thằng hỏi

- ra chơi nói nhé đang giờ học - Gin nói xong quay lên luôn

- này anh điên à - nó thấy Gin quay lên bèn mắng nhỏ

- sao chứ chơi tý thôi - Gin nói

- hazzz mang anh đi chỉ tổ rắc rối - nó đau đầu quay lên bảng

Chợt máy Gin có tin nhắn gửi đến '' đã tìm thấy con mồi tầng hai phòng 11A3, tên Phùng Linh Chi cùng em trai nhà bên phòng 10A1 là Phùng Chung Long '' đọc xong Gin liền gửi cho nó, Nó đọc xong liền gửi sang Gin tờ giấy '' tan học hẹn họ đấy thời gian của ta là 2 ngày thôi anh năng suất thật đấy '' Gin đọc xong chỉ biết cười trừ    

  Như Gin đã hẹn hai chị em nhà họ Phùng đều đến rất đúng giờ không trễ 1 phút nó nhìn Phùng Chi và phát hiện ra đó là người đã đánh nó ngày hôm đó

- Chị em nhà các người nhìn con người ta bằng nửa con mắt nhở - Gin nói

- Lại là mày - Phùng Chi nhìn nó nhếch mép nói

- là tao bất ngờ quá à hay không đủ dũng cảm để bất ngờ khi gặp tao - nó nghĩ là hiểu được cái ý nghĩa trong câu nói này

- chúng mày có gì thì nói luôn đi đừng giề già mất thời gian của chị em chúng tao - Phùng Long nói khiến Gin định lao vào đánh thì nó ngăn lại

- mày tưởng chỉ có mỗi thời gian cảu mày quý thôi à, nghe đây tao nghe noí chúng mày định cướp kế hoạch của tụi tao đúng không - nói nói

- mày nói thẳng quá đấy, thì ra mày cũng tham gia kế hoạch này - Phùng Chi nói

- mày biết mà đây là một kế hoạch hoàn thiện và được nghiên cứu trong 15 năm cùng với 50 tiến sĩ từ các nơi đến, là con mồi ngon đúng không - nó nói

- đúng nó như miếng thịt béo vậy và ai cũng muốn có nó vì nó mang hương vị ngon hơn các miếng thịt khác - Gin nói

- ý chúng mày là muốn bọn tao tránh ra xa cái miếng thịt ấy đúng không - Phùng chi nói

- không sai nhưng đừng lo là bọn tao sẽ không diết chúng mày vào hôm nay đâu mà cái ngày se không đến nếu chúng mày biết nghe lời - nó nói

- mày nằm mơ giữa ban ngày à - Phùng chi nói

- vậy thì xem mày sẽ chết vào ngày nào nhé tao nghĩ là ngày 13 thứ 6 tháng này tức mày còn 10 ngày nữa để suy nghĩ - nó nói rồi đi luôn Gin khinh khỉnh đi theo vì lần đầu thấy nó đóng một dân xã hội khủng bố

Đang chuẩn bị về nhà thì hai thằng Huy và Phong lại đến nói xe hỏng đi nhờ nó quyết là không cho nhưng Gin lại nhiệt tình mời luôn cả về nhà ăn cơm khiến nó phòi máu, lúc ngồi trong xe không khí bắt đầu căng lên như sợi dây đàn sắp đứt

- hai người là ai - Huy hỏi nghiêm túc khiến nó bất ngờ và Gin cũng vậy

- kẻ giết người - nó nhanh miệng xử lý tình huống nó biết một khi hai tên này đã phát hiện ra thì không phải người thường

- Kẻ giết người hay thật đấy vậy cô là kẻ đa phân cách à - Phong khinh khỉnh cười nói

- đúng đấy anh tin tôi giết anh ngay trong xe không - Nó nói

- không dám động tới cô sát thủ - Huy hỏi đúng là huy yêu nó vậy nên khi phát hiện ra nó rất khác từ sau khi Gin đến học cùng Huy lo nhưng phải dấu giờ nó còn dọa giết cả Huy khiến Huy hơi đau

- nếu các cậu đã biết thì nên nhớ cái miệng hại cái thân đấy - Gin nói mặt lạnh như băng

- được có gì cần chúng tôi giúp cứ việc lên tiếng chúng tôi sẵn sàng - Huy nói

- không giám động đến con chủ tịch Kang - nó khinh khỉnh

- sao cậu biết tôi là con chủ tịch Kang - Huy bất ngờ nhưng vui vì mình đã chiếm một phần nhỏ trong nó nếu không nó tìm kiếm thông tin hắn làm gì

- điều tra một chút là biết ngay - nó nói

- các cậu không nên biết nhiều về chúng tôi - Gin nói rồi dừng tịa nhà của Huy để hai người xuống

Hai người kia xuống xong Gin phóng xe đến phòng thính nghiệm để kiểm tra sức khỏe cho nó vì thấy từ lúc nãy tới giờ mặt nó cứ nhạt dần đi khiến Gin lo nó biết anh làm gì nên kệ sau khi dừng xe anh cạy xang mở cửa bế nó vào phòng luôn lập tức tiên tiến hành kiểm tra thì phát hiện ra nó sẽ có nguy cơ mất trí nhớ phân ly như lần trước điều này khiến anh không hề muốn đưa nó ra ngoài tý nào thấy mặt Gin biết sắc nó cũng đoán ra được phần nào chứng bệnh kia

- mất trí nhớ phân lý à - nó giọng nhỏ hỏi

- sao em biết - Gin bất ngờ

- em đã tìm hiểu rồi và thấy biểu hiện cảu mình rất giống nên em xác định mình đã mắc phải căn bệnh này - nó nói

- đây là bệnh khá hiếm hiếm hơn cả mất trí nhớ ý và thường gây ảo giác hay mất trí nhớ tạm thời anh nghĩ do thuốc thử nghiệm có chất tạo nên căng thẳng cho các cơ quan trọng tâm như não bộ vậy - Gin nói

- không sao em sẽ cố kiểm soát - nó nói rồi ngồi dậy luôn

Kiểm tra xong nó và Gin cùng về nhà  

  Những ngày sau ấy nó cứ bị hai tên kia bám dít lấy nó làm việc gì là tranh nhau làm khiến Linh với Gin ngồi cười như chưa bao giờ được cười vậy, nhưng chính vì tức bọn này mà vẫn đè sức khỏe nó càng kém hơn trí nhớ cũng theo thế mà giảm khiến nó cứ ngồi khóc hàng đêm Gin có từng tâm sự với nó và nó nói nó chưa muốn xa cái thế giới này nó chưa muốn chở thành vong linh, nó sợ nó ngủ thì sẽ không tỉnh lại nữa cứ thế ngày nào nó cũng trong trạng thái suy nhược cơ thể khiến Linh cùng hai thằng kia thấy sợ dù nó nói dạo này ôn thi đại học sớm con Linh có mắng là mày còn năm trời nữa cơ mà nhưng nó nói là lực học nó đang giảm thế nên nó phải cố, cứ cứ thế cũng đã 3 tháng kể từ ngày phát hiện ra bệnh nó chỉ ngủ 1 ngày 4 tiếng khiến Gin lo lắng đến mức đêm cứ đứng ở cửa phòng nó sợ nó lại ngồi khóc, đã gần thi học kỳ rồi mà không hề có cuộc gọi nào của Zun hay bất cứ trắc trở nào từ chị em nhà họ Phùng khiến nó và Gin càng phải đề cao cảnh giác hơn nữa . Hôm này Huy hẹn nó đi chơi sớm Phong đã bỏ cuộc lâu rồi nên chỉ còn Huy theo nó

- hôm nay cậu muốn đưa tôi đi đâu nói nhanh tôi không có nhiều thời gian đâu - nó nói

- đi đến nơi mà cậu chưa bao giờ được đến - nói rồi Huy kéo tay nó đi ra xe mà không hề biết đằng sau đấy là nụ cười của nó rất tươi có lẽ hắn đã chiếm một phần trong tim nó rồi. Đi được gần 30 phút thì huy dừng xe lại một cánh đồng hoa cỏ may khiến nụ cười nó càng lộ rõ hơn và lần này Huy không còn lỡ cảnh này nữa

- đẹp không - Huy hỏi

- cậu kiếm đâu ra cái chỗ thơ mộng vậy - nó hỏi ngược lại

- cái này phải nhờ Phong mới đúng cậu ta chỉ cho tôi đấy - Huy nói mà không hề giấu diếm

- vậy sao vậy mai tôi phải đích thân đi cảm ơn cạu ta rồi - nó đùa

- sao phải cảm ơn cậu ta tôi mới là người dẫn cậu đến cơ mà - huy kể công

- hôm nay cậu dẫn tôi đên đây không phải chỉ là nói vài ba câu này chứ - nó đổi chủ đề

- không tôi cò có mục đích khác đó là ngắm hoàng hôn với cậu không lâu đâu chỉ 10 phút thôi - Huy nhìn về phía trước

- ồ được lâu rồi tôi không đi ngắm hoàng hôn - nó nhìn Huy từ góc cạnh này nó thấy huy thật đẹp bỗng nhận ra mình cảm thấy vui vẻ khi ở cùng Huy khiến nó cười thầm

Đang ngắm nó không hề đề phòng bất chợt một cái dây truyền hình cỏ bốn lá khiến nó bất ngờ quay lại

- làm bạn gái anh nhé - Huy tỏ tình nó nhìn huy đã nghi rồi quay về phía cũ cười tươi và đáp một câu ngắn gọn

- em đã có bạn trai rồi cơ à - nó nói xong huy liền ôm nó

- đúng và người đó chĩnh là anh - nó cứ mặc kệ cho Huy ôm rồi bất chợt hỏi

- anh có biết ý nghĩa cỏ 4 lá không? - nó hỏi

- 1 nhánh là niềm tin, 2 nhánh là hy vọng, 3 nhánh là tình yêu, 4 nhánh là may mắn và em hãy cứ việc đặt niềm tin về sự chung thủy vào anh, hãy cứ việc đặt hy vọng về hạnh phúc vào anh, hãy cứ tin tưởng tình yêu anh dành cho em, và hãy cứ tin rằng em chính là may mắn của anh - Huy nói khiến nó lại tỏa nắng

- vậy sao niềm tin, hy vọng, tình yêu, và may mắn, từ trước đến nay Linh là niềm tin của em, Gin là hy vọng mà em chỉ có duy nhất, và bố mẹ là nguời luôn mang cho em may mắn, em chỉ thiếu mỗi tình yêu và giờ nó là anh - nó nói xong cứ như thế hai đứa ôm nhau ngắm hết hoàng hôn rồi mới về

Huy đèo nó về nhà đến trước cửa nó tạm biệt rồi vào nhà huy nhìn theo cái bóng ấy mà lòng xao xuyến, còn nó vào đến nhà thì mới biết bố mẹ nó đi ăn cơm ở cơ quan và đêm nay tăng ca không về và Gin đang ngồi ăn pizza một mình ở sofa

- này anh chỉ ăn pizza thôi sao no được để em đi làm cái gì cho anh ăn nha - nó nói rồi để túi xuống ghế vào bếp nấu

- không ngờ em anh cũng biết nấu cơm cơ đấy - Gin vẫn ăn cho hết pizza

- sao không em ở nhà một mình nhiều rồi ít thì cũng biết vìa món chứ không chết đói à - nó nói rồi kệ anh ăn nó vãn cứ nấu vì nó cũng chưa ăn gì

Nó lấy bánh gạo vào tương ót trong tủ ra làm bánh gạo cay, nấu thêm bát canh dong biển, và Trứng cuộn tôm thịt nữa đúng lúc nó dọn ra thì cơm vừa chín vốn mẹ nó là con lai hàn nên cách ăn khá giống hàn kể cả cơm cũng là cơm đậu

- này anh có ăn nữa không - nói gọi

- em định cho anh chết đói à - Gin bĩu môi như đứa trẻ vậy

- không phải anh ăn pizza rồi sao - nó nói

- pizza sao ngon bằng cơm em nấu - Gin nói xong ngồi xuống ăn luôn nó cười rồi cũng ăn cả hai anh em ơn cơm vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro