Hai năm học trôi qua , tôi vẫn luôn e thẹn ko dám tỏ tình vẫn giữ bí mật đó không cho cậu biết . Một phần không dám đối mặt với đau khổ một phần không muốn mất đi tình bạn của nhau . Tự nhủ với bạn thân dù có như thế nào cũng không được nói ra cảm xúc thật của mình cho cậu ấy biết dù có như thế nào . Nhưng cũng có một ngày bí mật ấy bị lộ ra không bạn do nguyên nhân nào . Rồi cả lớp tôi đều biết về bí mật ấy làm tôi có chút lo lắng nếu cậu biết thì sẽ ra sao nhỉ? Tức giận , bơ coi như không biết hay chán nản và ghét bỏ .
Bí mật đó của tôi xôn xao khắp lớp hok mà ko biết người nào đã nói ra . lúc đó lòng tôi thấy mệt mỏi sợ sệt . Rồi bản thân tôi chấn tĩnh lại khi cậu ấy vẫn bình thản coi như không biết gì . Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy hơi đau lòng vì sao cậu không tức giận hay ghét bỏ . Lúc đó tôi nghĩ nếu cậu bơ coi như không biết thì chắc tôi chỉ là coi kiến hay một vật tàn hình không là gì trong mắt cậu cả . Nhưng rồi tôi và cậu cũng dần xa cách không nói với nhau câu nào . lòng có chút đau nhưng cố nói với bản thân 'mik ko sao ko có gì mà buồn ' .
Hình như tôi nghĩ hơi nhiều nhỉ ? Sao cảm thấy bản thân rắc rối thế không biết . Dũng cảm lên chứ .
Rồi một ngày Lục Dương bạn thân của cậu ấy quay xuống nói với tôi :
- Mày ơi , mày biết gì chưa thằng Tuấn thích một bạn lớp mik ấy .
Tôi tò mò hỏi :
- Ai đấy mày nói tao biết đi .
- Tao biết mày thích nó nhưng sợ mày buồn lắm .
- Không sao đâu cứ nói đi có gì mà buồn .
Nói thế với giọng tỏ ra vui vẻ chứ nhưng có chút nhói đau trong lòng.
- nói cho mày biết nhưng đừng đau lòng quá mà khóc nhé .
- uk nói đi không sao đâu tò mò quá , chắc bạn ấy đẹp lắm nhỉ .
- trần phương ấy mày còn ai vào đây nữa .
Nói đến cái tên quen thuộc ấy tôi như ứa nước mắt nhưng cố nhịn mà cười ngượng không nói câu nào .
- này mày sao không ý có vẻ không ổn ,biết thế tao không nói thì hơn .
- không sao tôi ổn mà .
Đau lòng tôi kể cho Kiều Trang biết , nó tức giận quát :
- không ngờ cái trần phương lại như vậy .
Nói đến đây tôi mới nhớ lại
Hôm đó tôi đang rất vui khi nhận được tin nhắn của cô bạn trần phương . Hai đứa nhắn tin tán gẫu đủ kiểu . rồi tự nhiên cô bạn nhắn cho tôi :
- mày muốn tao giúp mày tán thằng Tuấn không ?
- không cần đâu mà.
- mày với nó tao thấy có tiến triển gì đâu , đúng lúc tao đang rảnh đi mà .
- thôi không phiền mày đâu .
- mày không tưởng tao à . tao thật lòng muốn giúp mày mà .
- uk thôi được .
Đây giờ nghĩ lại thấy bản thân mik thật là ngu ngốc không chịu nổi . sao tôi không nghi ngờ từ lúc trần phương và Phạm Tuấn nói chuyện vui vẻ với nhau nhỉ .
Cố nén cảm xúc cầm cặp đứng dậy chuẩn bị đi hok thêm vào buổi tối . khi vào lớp hok tôi không dám nhìn mặt hai người bọn họ mà cố nghe giảng bài . lúc ra về Kiều Trang biết tôi buồn và hỏi Phạm Tuấn một câu :
- mày có thích trần phương không ?
Phạm Tuấn cười và nói :
- có thể
Lúc ấy tôi không còn gì để nói cả rồi đạp xe đi trước . kiều trang đạp xe đuổi theo tôi .
- không sao cả chắc nó chỉ nói đùa thôi .
Tôi không nhịn được mà khóc trên con đường đông đúc vào đêm đông này , cố cắn chặt môi để không ra tiếng khóc nóc của bản thân . kiều trang nhìn tôi lắc đầu :
- bỏ đi đừng khóc nữa mày đừng vì một đứa con trai mà khóc , hãy dũng cảm đứng dậy mà chân chính tán nó đừng yếu đuối rụt rè nữa .
Khi nghe xong câu nói của kiều trang tôi cố nín khóc rồi hai đứa tạm biệt nhau khi đến nhà kiều trang .
- đừng khóc nữa nhé , có gì nhắn tin cho tao.
- uk cảm ơn mày .
Về đến đầu ngõ thì gặp Dương Quang bạn cùng xóm kiêm bạn cùng lớp và cũng hay chơi với crush của tôi . Quang biết tôi khóc và bảo :
- ai bảo tuấn không có tình cảm với mày đi . Vừa tao hỏi nó nó bảo nó đã từng có tình cảm với mày .
- đã từng chứ không phải bây giờ , tao không muốn nghe những gì nữa và cũng không tin , tạm biệt .
Vào trong xăn phòng nhỏ bé có chút ấm cúng làm tôi thấy thoải mái hơn rồi nằm trên chiếc giường ngủ thiếp đi không niết từ khi nào . Có thể hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra làm tôi thấy mệt mỏi . Có vẻ ngày mai là một ngày dài đối với tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro