Sao cứ trêu tao vậy ? Tao ghét mày .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Chu Diệu, năm nay tôi 11 tuổi . Một cô gái không xinh có nước da ngăm đen , cao 1m56 , nặng 39kg . Tuy không xinh nhưng tôi luôn tự tin về bản thân mình .
Một buổi sáng tốt đẹp lại chuẩn bị bắt đầu . Khi tôi dắt xe ra tới cửa chuẩn bị đi học, con bạn thân đã đứng sẵn để chờ tôi rồi . Nó tên là Trần Phương , nó có một nước da trắng với một cái kính tròn, dáng người lùn trông rất vừa mắt và ưa nhìn , nói chung là xinh xắn, dễ thuơng . Hai đứa lai nhau đi học như thuờng lệ . Đi trên đường , 2 đứa cùng vui vẻ cười , nói chuyện rôn rả . Lúc đến nhà xe thì Trần Phương lên lớp trước . Gửi xong xe đang định lên lớp thì có người đá vào mông tôi một cái đau điếng . Quay sang thì thấy nụ cười của Phạm Tuấn đang nhìn tôi. Tôi quay sang với vẻ mặt tức tối nhìn nó . Nó biết tôi chuẩn bị đánh nó rồi nó chạy nhanh lên lớp . Lúc này tôi mới đuổi theo rồi chửi thầm nó. Nó cao tầm 1m65 , nước da hơi đen , khuôn mặt đeo một chiếc kính cận trông nhìn cũng thật đẹp trai .
Ngồi vào bàn vẻ mặt khó chịu nhìn Phạm Tuấn . Nhìn nó rất dễ vì nó ngồi ngay bàn trên .Vẻ mặt của tôi chuyển sang đùa giỡn rồi nói :
- Thật là xui xẻo, sáng ra đã gặp phải một đứa não có vấn đề.
Nó biết tôi nói ai , rồi nó vẫn thản nhiên quay xuống nói với tôi:
- Sáng ra tao không may đã đạp phải một con chó không nên động rồi .
Không nói được gì , tôi lại cầm vở để ôn bài . Lúc tiếng trống ra chơi hết tiết thứ 4 vang lên , lòng tôi nhẹ nhõm , thở dài . Nó lại quay xuống vẻ diễu cợt :
- Mỗi thế cũng mệt . Đồ con bò lười.
- Mày lo cho mày đi con cá . Tôi vấn ung rung trả lời
Thật hả giận khi nó không biết nói gì . =)))
Đến giờ tan học , đang đạp xe lai Trần Phương về thì đằng sau có tiếng gọi .
- Bò
Không nhìn tôi cũng biết là ai . Tôi vẫn coi như không biết vẫn đạp nhanh đi về.
Đang đi nhanh thì Phạm Tuấn đã đuổi kịp mắng tôi :
- Tao gọi mày , mày không trả lời à con bò.
- Tao có tên đàng hoàng không phải bò .
Đến ngã rẽ đường ai lấy đi , tôi lai Trần Phương đến nhà rồi tự mình đi về.
Về đến nhà thì nằm luôn xuống giường , thật là mệt mỏi . Ăn cơm xong tôi chạy sang nhà Trần Phương chơi. Đi đến nửa đường lại gặp Phạm Tuấn , tôi vội lấy tay che mặt . Nó đã đạp xe đến cạnh tôi lại gọi tôi là bò . Tôi coi như không nghe thấy gì rồi cứ đi. Hôm ấy tôi sang nhà Trần Phương chơi cả buổi chiều , chúng tôi cùng nhau tâm sự cùng nhau kể chuyện .
Ăn cơm tối xong , vẫn như mọi hôm tôi lại ôn bài cho ngày mai rồi lên giường đi ngủ . Cứ như thế lặp đi lặp lại trong tuần , hôm nay đã là thứ 7 rồi , vẫn như mọi ngày tôi lại chở Trần Phương đi học . Khi vào lớp , mấy đứa trong lớp cứ loan tin tôi thích Phạm Tuấn . Lúc ấy rất bực nhưng thôi lớp nào mà chẳng có kiểu ghép cặp như này . Dù sao cũng chẳng phải thật đâu mà lo làm gì . Đến tiết hoạt động ngoài giờ , cô giáo đi họp cho lớp trưởng quản lớp . Lớp tôi lấy báo ra đọc rất chăm chú còn một vài đứa vẫn ngồi cười đùa nói chuyện chạy nhảy trong lớp . Đang đọc báo thì Phạm Tuấn lại quay xuống bàn tôi rồi giơ tờ báo có hình con bò ra rồi chế diễu tôi. Tôi vẫn không quan tâm nói:
- Thì sao ? Liên quan tới tao chắc.
Nó vẫn không chịu thua nói thêm một câu :
- Bò không ăn cỏ bò ngu , Chu Diệu không ăn cỏ Chu Diệu ngu hơn bò. Nó vừa cười vừa nói.
sức chịu đựng của tôi có giới hạn . Rồi tôi cũng đứng dậy đập tay vào bàn rồi trừng mắt nói :
- Mày bị sao đấy ? Sao cứ trêu tao thế ? Trêu thì vừa vừa phải phải thôi chứ . Ai cũng có sức chịu đựng và tao cũng vậy . Tao ghét mày .
Nói xong tôi bỏ đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt . Lúc lên thì nó vẫn bình thuờng . Nhưng từ lúc tôi mắng nó thì nó không dám đùa cợt quá đáng với tôi nữa và cũng ít nói chuyện với tôi đi. Tôi rất mãn nguyện với khoảng cách bạn bè với nó như thế này tại vì tôi thấy nó rất phiền phức . Với cả tôi không thích tính kiêu ngạo , hênh hoang của nó khi được điểm cao hơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro