Ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello lại là tui đây=)) chạy deadline sấp mặt luôn=')

Mẹ Pran: mẹ đã tìm được trường cho con rồi, đó là một trường có tiếng, ba mẹ phải tốn rất nhiều tiền mới cho con vào học được, nên là phải học thật chăm chỉ biết chưa?
Pran: dạ, con biết rồi ạ.

Pran được sắp xếp ở phòng 303 ở ký túc xá trường. Ở đó, Pran gặp Wai, một học sinh cũng mới nhập học giống cậu phòng của Wai kế bên phòng Pran nên hai người chẳng mấy chốc đã làm thân được với nhau.
Wai: helu, tui với ông kế phòng nhau nè, làm quen hok=))
Pran: à cũng đc...
Wai: nào, lm như tui ăn thịt ông tới nơi, tui tên Wai, còn ông?
Pran: à tui tên Pran
Wai: hay từ giờ kêu mày, tao đi, cho thân thiện=)))
Pran: là thân thiện dữ chưa🥰
Wai: thân thiện bỏ mẹ. Ê mà tao có nghe nói trường này có một thằng trùm trường á, hổ báo cáo chồn lắm
Pran: hả? Trường có danh tiếng như zậy mà cũng có giang hồ à?
Wai: tại nhà nó giàu, nên nhà trường có dám làm gì nó đâu
Pran: giàu thì muốn làm gì thì làm à, t ghét nhất mấy loại như vậy
Wai: xã hội nó thế ròy, sao mà sửa được🥲 thôi tao đi vô phòng dọn đồ đây, mai nói chuyện tiếp😁
Pran: ờ vậy bye

Hôm sau Pran vào trường, bắt đầu thăm quan để làm quen đường đi, cậu đi không cẩn thận nên đã đâm xầm vào người của ai đó.
Pran: ui da, xin lỗi ạ, mình đi không cẩn thận nê...ah!
Pran chx nói hết câu thì bị đá một cái rõ đau
Pat: mày chán sống hay gì mà dám đâm vào người tao!!
Pran đau điếng nhìn lên thì thấy một bóng người to lớn, cao ráo, dáng người đó làm Pran sợ hãi cực kì, nhưng cậu vẫn giữ lấy sự bình tĩnh mà đáp lời.
Pran: rõ ràng tôi đã xin lỗi rồi mà? Sao vẫn đá tôi?
Pat: học sinh mới à, bảo sao gan to nhỉ? Mày biết t là ai không?
Pran nhìn quanh thì thấy mọi người đều dè chừng, người thì bàn tán, người thì hóng, người thì lại nhìn Pran bằng ánh mắt thương hại. Thấy vậy thì Pran mới bắt đầu hiểu ra Pat chính là tên trùm trường mà Wai nhắc tới.
Wai: hới, bỏ mẹ rồi!!
Wai đi ngang thì thấy Pran đang ngồi ở dưới đất còn Pat thì đang cười chế nhạo cậu, Wai nhanh chóng tiến tới giải vây.
Wai: Pran mày có sao không, bạn tôi nay mới nhập học nên không biết phép tắt, cậu bỏ qua cho nó được không?
Pat: tao đâu có dễ dãi để bạn mày đi mà không một vết xước như vậy.
Pat định lao tới thì thầy cô đến nên Pat cũng đành miễn cưỡng tha cho Pran một mạng.
Wai lẫn Pran thở phào nhẹ nhỏm, đám đông cũng vì thầy cô đến mà cũng đã giải tán, Wai dìu cậu vào phòng y tế để xem có bị thương ở đâu không, quả thật, Pat tuy chỉ đá một cái mà đã làm cho Pran ngã ra xa, may là không bị sức mẻ gì. Sau khi vô lớp thì Wai liền hỏi tội Pran.
Wai: mày làm cái gì mà để thằng huần hoè đó đá zậy, nó mà lên cơn khùng là toang luôn đó, may là thầy cô tới không thôi là mày bị nó đập cho một trận rồi.
Pran: tao đang đi thì lỡ đâm vào người nó, rõ là tao đã xin lỗi, vậy mà nó đá t cái rõ đau.
Wai: mốt đi đường né nó ra dùm tao, hông thôi t lại phải hốt xác của mày😒
Pran: tự nhiên trù tao mậy, tao buồn đó🥺👉🏻👈🏻
Wai: mắc ói quá cha nội.
Pran: hé hé=))
Hai người mãi mê nói chuyện mà không hề để ý Pat đang ở ngoài cửa nhìn Pran bằng ánh mắt hình viên đạn, âm thầm tính kế để bắt nạt cậu, liệu không biết Pran sau này có sống yên với tên Pat đó không...

Hăii, lười quá xá là lười=') nên viết nhiêu đây thôi=')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro