Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ố là laaa, chap2 nó có hơi xàm nên giờ nghiêm túc lại nà

Phòng y tế
Pran: mịe đau vaiz🥲
Wai: im coi, bây giờ tao phải bôi thuốc cho mày nè thằng quần🥰
Pran: tại tụi nó đánh tao trước chứ bộ=')
Wai: thoai, mày khoải. Mày mà không đụng vô người nó thì đâu đến mức này😒
Pran: nào, tao bị nó đập một trận đau bỏ mịe đây.
Wai: chắc tao không bị thằng bạn của nó thúc vô bụng quá, bây giờ còn thốn này.
Pran: hehe🥰

Bên phía Pat

Pat: "nó có thật sự là Alpha không trời, yếu đuối bỏ mịe" //chửi thầm//
Korn: thằng đó không biết có phải Alpha thiệt không nữa, bình thường Alpha toàn đi gạ gái, hoặc chi ít cũng can đảm, moạnh moẽ chút, đằng này khóc như con nít🥰
Pat: tao cũng đang suy nghĩ đây, Alpha kiểu gì mà khóc như mưa, tưởng lũ tới nơi.
Korn: đúng là trên đời cái méo gì cũng xảy ra được=))
Pat: ủa thằng đó kìa //chỉ tay//
Korn: mới bị đập xong mà, nó đi đâu zậy🤡
Pat: tao biết thì tao chỉ mày làm gì🥰
Korn: hình như nó đi về phía thư viện trường á.
Pat: đúng là con ngoan trò giỏi nhể, bị đập bầm dập cả người mà vẫn vô thư viện học.
Korn: ê, tao có ý này.
Pat: quần què gì nữa, định đập nó tiếp hay gì=))
Korn: không, hay kêu nó đi mua đồ dùm đi=) đói mà làm biếng quá🥰
Pat: cái đậu xanh🥰

Pran cảm thấy có người đi theo thì cả người run lên vì sợ, cậu vừa bị đánh xong nên thể trạng còn yếu, nếu bị đánh thêm chắc chắn sẽ xỉu ngay tại chỗ mất.

Pat: êy thằng kia //đặt tay lên vai Pran//
Pran: đừng đánh nữa!! //hoảng hốt//
Korn: không đánh, mày như này, tụi tao đánh thêm để cho mày nhập viện à, mày mà nhập viện thì gia đình tụi tao cắt mịe tiền tiêu rồi còn đâu. Tụi tao đâu có ngu🥰
Pran: chứ đi theo tôi làm gì??
Pat: nhờ mày mua đồ giúp, được chưa.

Pran bị Pat quăng tiền vào người để đi mua đồ, cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi đi mua, lúc về thì cậu có nhìn quanh thì không thấy 2 người kia đâu, nhìn lên bàn thì có một tờ giấy nhớ, trên đấy có ghi Pat lẫn Korn phải đi ra sau trường để giải quyết chuyện địa bàn, Pran đọc xong thì để bịch đồ ăn ở đó rồi đi ra kệ để sách mà tìm một quyển mà đọc, trong lúc đi thì cậu bị choáng ngợp bởi kiến trúc cổ kính của thư viện, một thư viện được xây bằng loại gỗ đắt đỏ, kệ sách cũng chả kém gì vệ độ tinh tế, sách cũng toàn là loại mắc tiền, sau khi tìm được một vài quyển sách khá hay thì cậu chạy vội về bàn để xem hai người họ đã về hay chưa, hai người đó thì chưa về, nhưng lại có vài tên ăn đồ để trong bịch, cậu liền chạy lại để nói.

Pran: mấy cậu ơi, đó là đồ ăn của người khác mà.
Ai đó: thì sao, tao thích, mày mới bị đập xong mà vẫn nghênh ngang như vậy à?
Pran : nhưng mà đó là của.....ah!

Một lần nữa Pran lại bị đạp ngã xuống đất, sách thì mỗi quyển một nơi, cậu run bần bật lên, nước mắt lại trào ra một lần nữa, mấy tên đó đánh Pran không thương tiếc, bị đánh một hồi thì Pran đã ngất đi, hai người họ cùng lúc về, Pat vừa về thì thấy Pran bị đánh đến ngất lịm còn có vài tên còn đang ăn đồ mà Pran mua, không biết Pat lúc đó nổi máu gì, chẳng để ý thương tích lúc nãy đánh nhau mà lao tới đạp cho tên kia một phát, Korn thì thấy đống đồ ăn ngon bị mấy tên kia ăn mất gần một nửa thì cũng nổi máu lên mà chạy lại khô m.áu với họ, Pat như mất trí mà đấm liên tục vào mặt người hồi nãy đã đánh Pran. Đang đánh thì Pat chợt bừng tỉnh khỏi cơn mất trí, hắn nhìn vào nấm đấm đầy máu của mình rồi lại nhìn qua Pran, Pat từ từ đứng dậy đỡ đầu của Pran lên gọi vài tiếng để chắc chắn cậu đã ngất.

Pat: nè, còn tỉnh không đó?
Pran: "..."

Khi đã chắc chắn Pran hoàn toàn ngất đi thì mới quyết định đỡ Pran đi vào phòng y tế.

Pat: đúng là báo, kêu đi mua đồ với đợi một chút thôi mà ra tới nông nỗi này.
Korn: mịe đồ ăn còn đúng một nửa, bọn mày liệu hồn với tao đó
"Dạ em biết rồi em biết rồi, tụi em xin lỗi, hai anh tha cho tụi em"
"Bọn em không biết nên lỡ tay ạ"
Pat: tao đã từng nói rồi mà nhỉ, một khi tao bắt nạt ai thì người ngoài như bọn bây không được đụng vào người đó.
Korn: bọn mày rốt cuộc có bỏ lời vào tai không đấy?
"Bọn em xin lỗi, bọn em sai ạ, tụi em xin anh tha cho tụi em!!"
Korn: biến dùm cho trời đẹp, chim cút mày😒

Cả phòng thư viện vốn im ắng nay lại đầy tiếng xì xào bàn tán, quản lý thư viện chỉ có thể ra nhắc nhở.
Pat khi đưa Pran vào phòng y tế xong thì định đi nhưng bị y tá cản lại.

Y tá: em ơi, em là người đưa bệnh nhân tới nên là em phải ở đây trông chừng bệnh nhân nha.
Pat: au, để nó tự sinh tự diệt đi, em có phải người thân của nó đâu mà phải canh chừng nó.
Y tá: đây là lệnh rồi em, nếu như có người thân của bệnh nhân thì người đưa bệnh nhân tới mới được đi, em thông cảm cho chị nha.
Pat: tch, mệt ghê.

Pat miễn cưỡng phải trông chừng Pran, nhìn cậu vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới chồng lên, nhìn lên mặt cậu thì lại thấy chỗ bị Pat đám đến rướm máu đó, vô thức Pat đưa tay vuốt tóc Pran, đang mãi ngắm thì điện thoại Pat reo lên, anh cũng giật mình rút tay lại, vội lấy điện thoại ra bắt máy. Là mẹ của Pat gọi, bình thường họ sẽ không gọi điện đột xuất như này, anh nhanh chóng đi xa ra chỗ Pran để nói chuyện.

Mẹ Pat 📲: Pat, con về nhà ngay cho mẹ.
Pat: ơ, mà tại sao vậy mẹ, bộ có chuyện gì hả.
Mẹ Pat 📲:  con còn hỏi được hả, con đánh con nhà người ta đến mức ngất đi như vậy mà con còn hỏi được?
Pat: ngất? Con có đánh ngất nó đâu, con là người đưa nó vào phòng y tế đây này.
Mẹ Pat 📲: mẹ không biết, nhưng con là người bày đầu, mấy chuyện như con đánh nhau, bắt nạt người khác thì ba mẹ đã mắt nhắm mắt mở, mua chuộc nhà trường để không nói ra chuyện này rồi, đằng này người ta ngất lịm đi, mẹ không biết, con liệu về nhà ngay cho mẹ.
Pat: ơ nhưng mà...
Tút tút
Pat: mịe, đúng là xui xẻo mà, đỡ nó vô đây làm gì rồi bây giờ bị gia đình chửi, cay thế chứ lị.
Pran: ưm //ngồi dậy//
Pat: au tỉnh rồi à? //đi tới//
Pran: không, còn ngủ.
Pat: êy giỡn mặt hả, tao đang nói chuyện đàng hoàng nha.
Pran: chứ thấy dậy rồi mà còn hỏi //nhìn lên// ủa!!
Pat: ủa cái quần đùi gì😒
Pran: tôi tưởng là Wai chứ.
Pat: thằng bạn của mày nó chết ở xó nào rồi, báo hại tao phải trông mày đây nè.
Pran: người như cậu mà chịu ngoan ngoãn nghe theo người khác để trông tôi à😒
Pat: bị đánh cho bầm dập mà còn mỉa được, chắc là khoẻ rồi hen, thằng nhỏ con😏
Pran: êy tui có tên có tuổi đàng hoàng, nhỏ con là như lào😠
Pat: thì chả đúng à, cơ mà mày tên gì đếy?
Pran: Pran.
Pat: tao thì tên Pat, khỏi nói chắc cũng biết rồi hen, cơ mà tên của tao với mày đều có chứ "P" với "A" nhỉ.
Pran: thì sao🥰?
Pat: thì ai biết, thấy giống thì nói thôi, hỏi xàm.
Pran: câu của cậu còn xà lơ hơn tôi.
Pat: mịe, đúng là không nên cứu mày, để giờ bị khịa quài. Mày tỉnh rồi thì tự sinh tự diệt đi, tao đi về.

Chờ mắ, viết nhiều dữ🥰 thoai nhiêu đây thoai, chứ mệt lắm dồi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro