Chương 2: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__7 năm sau__
[ Tại trường đại học Lâm Uyển ]

" Bên ngoài sân trường bỗng xuất hiện một cô gái có mái tóc nâu ngắn ngang vai, đôi mắt xám đen huyền bí, trên người khoác chiếc áo hoodie và chiếc quần jean màu đen cá tính. Cô bước thẳng vào trong trường, hàng chục đôi mắt hướng về cô với vẻ ngạc nhiên. Cô gái ấy không ai khác đó chính là Hữu A Viên, hôm nay cũng là ngày cô bước vào ngôi trường mới. "

[ Tại lớp 12E ]

• GVCN:
-- Cả lớp ổn định chỗ ngồi nào! Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới đến, em hãy bào lớp đi!

" A Viên bước vào lớp một cách tự tin mặc dù cô có chút bối rối. "

• A Viên :
-- Chào mọi người, mình là Hữu A Viên, mình mới chuyển trường, mong mọi người giúp đỡ mình.

• GVCN :
-- Được rồi, bây giờ cô sẽ xem xét cho em ngồi chung với một bạn nào đó nha! Ừm... à, bàn của bạn Âu Dương trống nè, em hãy ngồi vào bàn cuối cùng của dãy hai nha!

• A Viên :
-- Vâng thưa cô!

" A Viên bước đến gần bàn của Âu Dương, cậu ta bây giờ còn đang ngủ gật trên bàn không biết chuyện gì cả. Cô kéo ghế ra và ngồi xuống. Tiết học đã bắt đầu hơn 15p. A Viên đang chăm chú nghe cô giảng bài, bỗng dưng Âu Dương nắm lấy bàn tay cô, cậu ta nói với giọng thương nhớ :

-- Nhỏ ngốc, sao cậu lại đáng yêu đến vậy, sao cậu không ở gần tôi hơn, sao chúng ta không thể gặp lại??

• A Viên :
--** Cậu ta mơ về ai vậy, nhưng sao mình lại cảm thấy cậu ta quen thuộc thế này?**

" A Viên ngắm nhìn Âu Dương ngủ, cô có cảm giác mình đã quen thuộc khi gặp cậu. Đến giờ giải lao, cô định đi ra bãi cỏ ngồi vẽ thì bị Âu Dương nắm tay lại, vì cố kéo tay mình ra nên cô đã làm Âu Dương tỉnh dậy."

• Âu Dương :
-- Cô..., Cô là ai?

• A Viên :
-- Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi à, cậu đã nắm tay tôi suốt cả tiết học đấy, cậu có vấn đề gì với tôi hay sao vậy??

• Âu Dương :
-- Nè, cô có biết tôi là ai hay không mà ăn nói cái kiểu gì đấy hả. Tôi là con trai của Tập Đoàn Lục đấy!

• A Viên :
-- haha, con trai của Tập Đoàn Lục Thì sao chứ, tôi không quan tâm, không còn thời gian nhiều nữa rồi, haizz...

• Âu Dương :
-- Thời gian gì chứ? Sắp vài lớp rồi sao?

• A Viên :
-- Vào lớp cái con khỉ khô, nghĩ giải lao roài má!

• Âu Dương :
-- Giải lao rồi á! Nói vậy là tôi ngủ hơn 3 tiếng rồi sao?

• A Viên vỗ tay :
-- Đoán chuẩn quá, đoán chuẩn quá!!

• Âu Dương :
-- Ôi trời ạ, mẹ mình mà biết chắc khỏi ăn cơm tối quá!

__________HẾT CHƯƠNG II________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro