Chương 7: Boi phố khiêu khích🔪💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:45

Tôi mệt mỏi nằm trên giường với cái thân không thể tàn tạ hơn, cả người đau nhức khắp nơi toàn dấu hôn với vết cắn. Dương bước vào phòng với bộ dạng ngại ngùng cậu ta ngồi cạnh giường miệng lắp bắp.

" Ừm....tao....nói sao nhỉ...tao xin lỗi lúc ấy tao-" Dương

" Đừng nhắc nữa...tao đói. Nấu gì đó đi!" Tùng

Nghe tôi kêu đói cậu ta hí hửng mà ra khỏi phòng để tôi ở lại. Tôi nhìn vào hư không, khác với những lần trước thay vì tỏ vẻ tức giận, chán ghét, hay kinh tởm mà lại thấy thích nó. Tôi nghĩ tới Dương, trong suốt thời gian chơi với nó tôi cũng nhận ra đôi lúc cả hai cũng không coi nhau là bạn mà là một mối quan hệ chẳng rõ ràng. Trong lúc suy nghĩ linh tinh thì tiếng mở cửa Dương cũng quay trở lại nhấc bổng tôi lên khiến tôi có đôi chút giật mình mà thốt lên.

" Ah!!! Mày làm gì vậy!?" Tùng

" Tao làm vậy vì sợ mày đau quá mà chẳng đi nổi" Dương

Nói xong cả hai xuống bếp trên bàn cũng có rất nhiều đồ ăn rất bắt mắt. Tôi cũng không ngần ngại mà ăn một cách ngon lành, không phải khen nhưng trình nấu ăn của Dương cũng khiến tôi phải nể phục. Đồ cậu ta bấu ăn rất ngon có lẽ di truyền từ người bố chính là bếp trưởng của một nhà hàng lớn được 3 sao Michelin chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu. Lúc này Dương cất giọng

" À! My đi chơi nhà bạn rồi mai mới về nên tao sẽ ở đây qua đêm chăm sóc mày!!" Dương

Tôi cũng điềm tĩnh trả lời

" Ừ sao cũng được " Tùng

"....ăn đi nhìn tao làm gì?" Tùng

Dương nhìn chằm chằm khiến tôi không được thoải mái nó chống cằm cười.

" Người đẹp thì phải ngắm chứ ~" Dương

Tôi bất lực chỉ cắm đầu ăn để lấy sức. Lúc này điện thoại reo lên là điện thoại của tôi, tôi cầm lên kiểm tra là "Hoàng Nhiên" cô bạn từ thời cấp hai đến giờ. Tôi không ngần ngại nghe máy, đầu dây kia hớn hở.

//Alo!! A Tùng đang làm gì đấy khi nào đi dự sinh nhật tui không? Tối mai á!!// Nhiên

// Vậy hả! Còn ai không vậy!?// Tùng

// Tất nhiên rùi. Có con Oanh nè, thằng Biên, Nam, Huy với cả bọn con Thảo, Chanh với Yên nữa!!// Nhiên

// Chà, toàn mấy đứa từ thời cấp hai cấp ba nhỉ? // Tùng

// Đúng rồi!! Cả Dương nữa nhé! Hai người là bạn thân mà phải không gọi cả ổng nữa nha!// Nhiên

// Nó đang ở đây này đợi chút // Tùng

Tôi đưa điện thoại cho Dương bảo nó hãy nghe đi cậu ta cũng mỉm cười cầm lấy máy của tôi mà bắt máy.

// Gì vậy....Hả!!! // Dương

// Sao bọn tao phải dự chứ? Thế nhé biến đi!// Dương

Bỗng nhiên nó quay ra lườm tôi khiến tôi khó hiểu. Dương ôm tôi đầu dụi vào cổ nũng nịu.

" Mày định đi sao? Đừng đi ở nhà chơi với tao" Dương

Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra giải thích bản thân muốn tới đó là để gặp bạn lâu năm thì cậu ta dãy nảy lên. Tôi mệt mỏi thốt lên.

" Giờ này!! Nếu mày chịu đi tao ho mày làm bao nhiêu thỏa thi-" Tùng

" Hả!!! Cái gì!!? Mày nói gì!!? Thật không??? Nếu đi mày cho tao chơi mày thỏa thích sao!!!" Dương

Tôi đỏ mặt

" Kh...khô....không chịu thì thôi!!!" Tùng

" Có chứ!! Thịt dâng tới miệng rồi không ăn thì lại phí quá!!!" Dương

Nó hôn lên trán tôi rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ khi được kẹo. Tôi mới bảo Dương lấy máy cậu ta gọi lại cho Nhiên, ngay lặp tức nó với lấy cái điện thoại bấm số rồi gọi hớn hở đồng ý dự sinh nhật cô bạn. Đầu dây bên kia có vẻ khá vui khi nghe được câu trả lời cả cũng nói chuyện vui vẻ một lúc rồi tắt máy.

22:09

Tôi nằm trên giường chơi game trên điện thoại, đang đến lúc gay cấn thì bị Dương giật điện thoại. Tôi lúc này mới tức điên mà vồ lấy điện thoại không quên chửi cậu ta thì bị Dương đè xuống giường nói rằng nếu tôi không chịu ngủ thì sẽ chơi nát hậu huyệt của tôi. Tôi nghe thì tái mặt hứa bản thân sẽ đi ngủ, cậu ta vui vẻ ôm lấy eo tôi không quên chúc tôi ngủ ngon khiến tôi cũng hơi rung động. Buổi tối ấy cũng trôi qua yên bình.

8:20

Tôi cùng Dương lấy xe đi ra quán phở quen thuộc. Ông Khuê cũng quen mặt của hai chúng tôi vui vẻ nói chuyện.

" Ái chà lâu rồi mới ghé! Vẫn một thập cẩm và một chả nhỉ?" Khuê

" Vâng ạ" Tùng

Cả hai ngồi xuống bàn, trong lúc đợi tôi có lướt mạng cho đỡ chán thì thấy thông báo tin nhắn là Nhiên.

Hoàng Nhiên nà
Tùng oi°^°
Dương có bạn gái chưa dọ ><

Tùng òwó
Độc thân vui tính lắm bồ:))
Mà sao hỏi vậy:>

Hoàng nhiên nà
Thì⊙﹏⊙
Hỏi thui
Thế nhé tối nay nhớ dự đóa(๑•̀ㅂ•́)و

Tùng òwó
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Tôi vừa tắt điện thoại thì hai bát phở cũng được bưng lên. Hai bọn tôi lấy bát của mình rồi ăn xong rồi thì tính tiền,trước khi về nhà thì có ghé qua chỗ chơi bida giải tỏa tâm trạng thì bị mấy thằng ất ơ cấp hai phá đám. Chúng nó nắm lấy cổ áo tôi nói với cái giọng bố đời.

" Mày là thằng Tùng phải không? Hồi trước mày bắt nạt thằng Hai phải không?" ...

" Mẹ thích kiếm chuyện hả!? Thằng Hai mặt mũi ra sao anh mày đây còn không biết thì bắt nạt cái gì??" Tùng

Tôi tức giận đẩy mạnh thằng nhóc khiến nó ngã xuống đất chắc sau cú ngã đấy khiến nhóc ta sôi máu định lao vào đấm thì chủ quán can thiệp nhưng chẳng hiệu quả. Bọn chúng cầm phóng,chai thủy tinh vỡ, gậy bóng chày thập chí là súng tự chế chỉ thẳng vào ông chủ tuyên bố.

" Mày thử động vào bọn này xem có sống nổi không?" ...

" Anh đây dám nè! Chú có dám không?" Tùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro