Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nanon Korapat , hiện tại tôi đang học tại trường đại học X ở BangKok, lúc lên đây tôi còn nhiều bỡ ngỡ nhưng thật may là thằng Ohm cũng học ở đây tuy không chung Khoa nhưng có nó cũng đỡ. Ở môi trường mới tôi ban đầu có vẻ tôi hơi khó thích nghi nhưng dần dần tôi cũng đã oke hơn. À mà nó tên đầy đủ là Ohm Pawat , tôi và nó quen biết nhau trong một chuyến đi du lịch ở Chiang Mai. Lúc đó đã là cuối cấp ,sau khi thi xong tôi và các bạn có tổ chức một chuyến đi chơi xa. Trùng hợp sau thằng Ohm cũng đi chơi ở chổ đấy. Chả hiểu thế nào nó chạy xe kiểu gì mà va phải tôi, do nó có việc nên có xin IG của tôi để gửi tiền thuốc men với xin lỗi và từ đó tôi và nó quen biết nhau. Trùng hợp sau lại học chung trường với nó.

Còn về thằng Ohm, với tính cách hoạt bác và vui vẻ nên nó dễ dàng có bạn và đặc biệt là các em gái. Nó đúng đào hoa hay tụ tập đi bar với bạn bè nên hay được các em để ý, còn chủ động tán tỉnh nó.

Nhưng tôi biết nó đã có người trong lòng . Người đó là một cậu sinh viên bên khoa Mĩ Thuật, cậu ấy tên là Toey. Nó vừa gặp là đã yêu say đắm Toey. Nó bảo lần đầu nhìn Toey đã có ấn tượng. Nhớ lại đầu năm nhất , với cái tính loi choi của nó , chả hiểu sao đi đứng thế nào đụng phải người ta té ngã. Vậy mà từ lần đó nó đem lòng cảm mến sâu sắc với cậu thiếu niên ấy. Nó bảo ánh mắt của cậu ấy như những ngôi sao sáng lấp lánh. Rồi nó bắt đầu điều tra rồi kết thân với người ta.

Còn về phần tôi, thì có lẽ tôi vẫn còn bí mật chôn giấu bấy lâu nay mà chỉ tôi biết. Tôi đã yêu Ohm từ rất lâu, từ lần đầu và chạm ấy, tôi đã có hảo cảm với nó, nhìn cái vẻ ngốc nghếch lúc đó của nó thật sự rất buồn cười. Rồi tiếp xúc , nói chuyện cùng nhau đi ăn đi chơi thì cảm xúc của tôi dành cho nó đã trên mức tình bạn.

Năm nay là năm thứ 3 của chúng tôi ,nó âm thầm thích Toey và tôi cũng lẵng lặn yêu nó. Thật là quá khó chịu trong lòng. Chả hiểu vì sao tôi lại yêu thằng chó này nữa. Đúng là chả ai làm chủ được trái tim khi yêu cả.

Hôm nay là khai giảng năm học mới tôi có hẹn vs đám bạn sẽ cùng nhau đi ăn sáng, đến sân trường tìm tụi nó thì có giọng nói cất lên

" Nanon mày làm gì mà đứng đó vậy"đang đứng ở sân trường tìm tụi nó thì có giọng nói cất lêm

" Tao đợi bạn thôi, còn mày đi đâu đây"tưởng ai hoá ra là thằng Ohm

" À , tao đi tìm Toey của mùa hè không được gặp nó có chút nhớ". Ohm vừa nói vừa cười. Bình thường hè nào cũng gặp nhau nhưng năm nay hắn phải về quê giải quyết số việc nên chả găp được Toey.

" Ây shat, mới sáng sớm đã vậy ". Tôi cảm giác tim hơi nhói nhẹ nhưng vẫn đáp

"Mày ăn ở đâu, cho tao đi với , chắc nó đi ăn với bạn rồi, cho đi với nha na na". Giờ cũng sắp đến giờ, đi tìm Toey quài chắc hắn đói chết quá. Thôi thì đi ăn với Má Lúm lun.

" Đi thì đi nhanh cái chân lên".Mẹ nó , cứ nhìn bằng ánh mắt như cún con vậy ai mà chịu cho đc

Vào tới căn tin cũng đã gặp tụi nó, mình thì đứng đợi mà tụi ăn gần 10 kiếp rồi

" Ăn ngon quá ha em Perth". Tôi đứng sau lưng thằng Perth nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai.

" Hú hồn, tao suýt sặc vì may đấy".Perth nó bị doạ cho hết hồn quăng cả đôi đũa.

" Tụi bây đúng là bạn tốt, bảo tao đợi xong giờ ngồi đây". Vừa nói Nanon vừa dùng tay kẹp cổ Perthể

" Khọt thót mà, buông ra tao chết bây giờ".

" Buông nó ra đi mày, mà ai đây Nanon". Neo nãy giờ nhìn hai đứa nay không nổi nữa , xa thì thôi, gần là rộn chuyện.

" À đây là bạn tao Ohm".

" Sa wat đi , mình là Ohm ở khoa kỹ thuât". Ohm cũng tiến tới mà chào hỏi,dù đã chơi với Non khá lâu nhưng đây là lần đầu gặp bạn nó. Trước giờ toàn hai đứa đi chơi với nhau chứ đâu trà trộn thêm bạn của ai đâu.

" Tao biết mày ".Neo nhìn một cái liền nhận ra tên này hay đi quán bar của anh nó ,mà quan trọng mỗi lần xuất hiện là mấy cô gái chết mê chết mệt, mà không những các cô gái mà các chàng trai cũng vậy.

" Hả". Ohm cũng bất ngờ đôi chút

" Quán bar Z là của anh họ tao thấy mày thường lui tới". Thấy nó tò mò nên Neo cũng giải đáp thắc mắc

" À à , anh Mark phải không". Nói cái Ohm liền nhớ ra, đúng là hắn hay đến quán đó thật

" Đúng rồi, thôi để chào mừng mày, tối nay cả đám đến bar anh tao chơi đi".

" Tao sạch túi rồi, không đi đâu". Perth đưa ra vẻ mặt sầu não.

" Chầu này tao bao". Neo quá rành với tuồng này rồi

" Rồi oki chốt nhé". Gì chứ ba này Perth nhanh dữ lắm.

"Jimmy thì sau , đi luôn chứ". Neo nhớ tối nay Jimmy có trận bóng không biết nó có đi được không.

"Sợ gì mà không đi mày, tối nay 20h". Vừa hay này trận bóng bị hủy.

" Nanon, mày đi luôn chứ". Ohm nhìn qua người bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

" Không, mày biết tao không thích mấy chổ đấy mà". Có bao giờ cậu đến mấy chổ đấy đâu, ồn ào náo nhiệt quá không phù hợp với cậu.

" Thôi lâu lâu, vì tao đi một lần đi mà".

Ohm phải dùng chiêu này thôi, quả thật từ trước tới giờ anh chưa thấy cậu đi đến nơi đó bao giờ nên cũng tò mò khi say cậu như thế nào

" Ừ ừ, tối nay tao sẽ đi được chưa".

Sao mà tôi chiu nổi ánh mắt đó của nó chứ, nó đúng là biết điểm yếu của tôi, mỗi lần năn nỉ cái gì cũng như vậy làm trái tim cũng nhũn ra.

" Vậy nha, tối nay 20h, tao qua rước".

Sau khi ăn bữa sáng khi mọi người đều vào lớp học, Ohm trong lớp thì nó cứ nôn nao trong lòng vì ai, chắc chắn là vì Toey rồi, lúc nãy có nhắn rủ Toey đi cùng ai dè Toey đồng ý lun, làm nãy giờ cười không ngậm được mồm.

Giáo Viên: em Pawat , em sao cười quài vậy, đứng lên trả lời cau hỏi cho tôi.

" Dạ, thưa cô , cô có thể hỏi lại câu hỏi được không ạ". Shiaa , nãy giờ lo nghĩ cho tối nay, làm gì mà có chú ý.

" Có thật là em đang học không vậy".

Chết thật chứ, Giảng Viên cứ vậy mà tuông một tràn đến gần hết tiết, làm hắn lùng bùng lổ tai luôn. Lúc này chỉ mong mau hết giờ chứ vầy quài chắc sẽ hóa điên mất.

Reng Reng

Cuối cùng cũng kết thúc, hắn phóng như bay về nhà, tất nhiên là phải lựa đồ cho thật đẹp trai rồi lựa tới lựa lui không biết chọn bộ nào, nên liền chụp cho Nanon để chọn hộ. Nói là làm liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.

Ohmpawat
Nanon, mày rảnh không

NanonKorapat

Sao vậy, có chuyện gì à

OhmPawat
Đã gửi 3 ảnh
Mày nhìn xem bộ nào hợp với tao

NanonKorapat
Bộ thứ 2 đi nhìn bảnh haha

OhmPawat
Vậy à, tao tin mày đó

NanonKorapat
Nay chuẩn bị dữ ha, tại vì có tao đi à haha

OhmPawat
Không, nay có Toey đi nên tao chuẩn bị kĩ chút
Mày biết không, tao nôn sáng giờ.

NanonKorapat
À, hèn chi nay chuẩn bị kĩ dữ haha.

Ban đầu khi thấy nó gửi mấy cái tin nhắn qua, cậu không khỏi vui mừng, cậu nghĩ hắn là vì cậu nên mới chuẩn bị kĩ như vậy, còn gửi ảnh cho cậu chọn. Vừa nhìn vào bộ thứ 2 cậu đã thích. Áo sơ mi đen, mặc chung với quần tây đen. Nhìn tưởng đơn giản nhưng thật ra rất hợp với hắn. Ban đầu cậu cũng định mặc đơn giản nhưng suy đi nghĩ lại cũng chọn bộ khác.Nhưng khi thấy những dòng tin nhắn tiếp theo cậu không khỏi hụt hẫng. Đang suy nghĩ bân quơ lại thêm một tin nhắn đến

OhmPawat
Nanon , chút mày đi với Wai nha

NanonKorapat
Sao vậy, mày bận à

OhmPawat
À.. ùm.. Toey nhờ tao quá đón
Xe cậu ấy có chút vấn đề

Nanonkorapat
Ây shat.....

Đúng , đây là câu cậu muốn nói, thằng chết bầm này vì trai mà như thế đấy, mà biết làm sau bây giờ. Giữa sự lựa chọn cậu và Toey thì làm gì nó chọn cậu.

Suy nghĩ quài cũng vậy, cậu nhớ ngày mai phải nộp bài phúc trình, thôi cố gắng hoàn thành cho xong tối đi cho thoải mái.

Đến buổi chiều thì cậu cũng đã hoàn thành xong công việc. Nên xuống phụ giúp mẹ một tay, nay bà nấu món Tom Yum mà cậu thích, lâu lâu mẹ mới lên thăm cậu chả muốn bỏ mẹ ở nhà một mình nhưng nay lại lỡ hẹn rồi chả biết thế nào.

" Mẹ để Non giúp nhé". Thấy mẹ đang rửa tôm cậu cũng đến phụ

" Thôi, thôi con ra kia đi, để mẹ làm". Mẹ vừa nói vừa đẩy đẩy cậu ra, nhìn thấy con trai có vẻ ốm hơn bà có chút xót.

" Còn được mà mea, vậy con ra lau bàn nhé". Cậu biết mẹ không muốn cậu làm , nhưng mấy cái này mà nhằm nhò gì chứ.

" Vậy con ra lau bàn đi, à nước cam mẹ pha để trong tủ lạnh í".

" Dạ mea, nhưng sau con không thấy bố lên cùng vậy ạ".

Vừa uống nước cam vừa hỏi vì khi lên thăm cậu cả bố mẹ điều lên cùng nhau, nhưng nay lại chả thấy bố đâu cả.

" À, bố con đi công tác rồi, lần sau ông ấy sẽ lên".

" Dạ, mà mẹ này". Nanon muốn mở lời nói về chuyện đi tối nay.

" Sao vậy con trai". Thấy con trai có vẻ ấp úng, bà Yui nghĩ chắc cậu muốn xin gì đó.

" Hôm nay con có hẹn với bạn lúc 20h ạ". Cậu biết mẹ sẽ không buồn khi cậu đi nhưng chỉ thấy cắn rứt thôi.

" Auuu, con cứ đi đi, hôm nay mẹ cũng có hẹn với một người bạn". Tưởng gì , chứ này bình thường hôm nay bà cũng có hẹn với một người bạn từ thuở nhỏ.

Nói về người này phải nhắc đến 30 năm về trước lúc bà Yui có chơi với một nhóm thân gồm có 2 nam 2 nữ gồm Max, Tea ,Sunny và luôn cả bà. Chơi với nhau từ nhỏ nên vô cùng thân nhau, lớn lên thì Tea và Sunny hai người lấy nhau còn bà Yui đây thì kết duyên với Max. Sau này bà Yui chuyển đến Phuket nên cũng ít gặp nhau nhưng vẫn còn liên lạc. Lúc trước ,khi cả hai đang mang thai thì Tea và Max có viết giấy tay hứa hôn cho hai đứa trẻ. Nhưng khi sinh ra lại là hai cậu bé kháo khỉnh, tuy là vậy nhưng MaxYui vẫn nhớ về cái hôn ước ấy. Tea là một người cứng đầu và hơi bảo thủ nên muốn hủy bỏ hôn ước này nhưng vợ của ông ta lại không muốn, bà nghĩ cứ để cho hai đứa lớn lên lựa chọn, rồi hả tính tiếp. Từ đó về sau ông Tea không còn liên lạc về gia đình bà Yui nữa. Nhưng vợ ông ấy vẫn lén lúc liên lạc và hay hẹn gặp bà Yui lúc bà đến BangKok. Và đương nhiên cuộc hẹn ngày hôm nay là đi gặp Sunny.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro