Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó sẽ là 1 buổi sáng thanh bình vui tươi nếu nó ( Rori ) không phải gặp những chuyện xui xẻo liên tiếp nhau. Vừa đi , nó vừa chửi rủa :
- Cái định mệnh nhà nó ! Sáng nay mình bị gì vậy trời ? Chết tiệt! Tức quá đi AAAAAA!!!!!
Chẳng qua chuyện là thế này :
-2p.m-
Nó đang ngủ ngon lành , bỗng một tin nhắn rung lên khiến nó choàng tỉnh giấc . Nó khua khua cái tay với điện thoại rồi xem nội dung tin nhắn : " Hey Navi! Anh sai rồi. Anh biết lỗi rồi mừ . Tha lỗi cho anh đi cưng . Anh sẽ không đi vụng trộm nữa đâu mừ . Đừng giận anh nữa nha!!!! 😭😭😩"
//CÁI CỦA L*N GÌ THẾ NÀY??!?//
Nó nghĩ trong đầu rồi lại đoán là nhầm số nên thôi, nó lại leo lên giường đi ngủ. Đúng 10' sau , nó lại nhận được một tin nhắn âm thanh nói tiếng nước ngoài nào đó. Qua tay chị Google Dịch nó mới biết được văn bản ấy được viết bằng tiếng pháp và nội dung văn bản là :" này cưng , cưng có biết anh đau khổ thế nào khi em quay lưng lại với anh không ? Anh đau khổ lắm đó! Navi yêu dấu , đừng làm vậy nữa được không? Đừng dùng ánh mắt xinh đẹp ấy như một lưỡi dao mà đâm vào tim anh ! Quay lại đi em..." Nó đọc xong mà suýt ói ra sàn nhà. Sến quá mức cần thiết , nhưng vì sự buồn ngủ mãnh liệt quá nên nó đành cho qua. Nhưng ông trời cứ muốn trêu tức nó, sau 25' sau nó lại nhận được một cú điện thoại, nhìn đầu số nó đoán là đầu dây kia đến từ Nga. Nó nhấc máy :"YA ochen' skuchayu po tebe, ya skuchayu po momentu, kogda my s Navi vmeste. Teper' ty daleko ot menya, ya ne mogu terpet' odinochestvo bez tebya. Pozhaluysta, vernis'! " . Vì nó biết tiếng Nga nên nó có thể dịch ra một cách dễ dàng . Nhưng khi dịch xong nó chỉ muốn đi tẩy não thôi :"này em, anh nhớ em lắm , anh nhớ những lúc Navi và anh ở bên nhau . giờ em xa anh , anh không thể chịu nỗi nỗi cô đơn khi thiếu em . hãy quay về đi mà!" . Đó là nội dung của cuộc gọi điện đó .
// cái cô Navi gì đó tính đi vòng quanh thế giới chắc? //- nó thắc mắc rồi leo lên giường , trong đầu tính ngày mai nhờ papa tìm hiểu về cái cô Navi đó, rồi nó chìm vào giấc mộng từ giờ đến ngày mai một cách thật yên bình. Thực ra đó chỉ là mong ước nhỏ nhoi của nó thoi , đây mới là sự thật nè: nó leo lên giường , đôi mi nặng trĩu nhè nhẹ khép lại , bỗng ...
• Đã khya oy , vẫn ngồi ngắm sao . Sương rơi nạnh , ướt đôi bờ vai...•
Nhạc chuông báo tin nhắn của nó lại reo lên cùng hàng loạt tin nhắn gửi đến cho quí cô Navi đến từ Úc, Bồ Đào Nha , Mỹ , Ý , Anh , Nhật Bản, Hàn xẻng , ... cho đến tận 6 h sáng.
// Không phải " tính" , cô Navi gì đó đã đi vòng quanh thế giới luôn rồi //
Thế là đêm đó Rori hông ngủ nổi . Nó tính đến trường sớm để ngủ bù . Trường THCS và THPT White Wings vào học lúc 7h 30 , mà giờ mới có 6h 15 nên nó đi thong thả đến trường . Nó chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng . Thế là nó chạy tung tăng đến quán Cà phê Diệt Dương , một quán cà phê nhỏ yêu thích của nó.
Cách bố trí của quán được lấy cảm hứng từ các mùa trong năm . Quán có bốn tầng , vì vậy mỗi tầng tương đương với một mùa , và mỗi tầng cũng sẽ có một người lãnh đạo riêng của tầng đó . Tầng thứ nhất là tuần mùa xuân . Người lãnh đạo tầng này là Kunno Rahaki .
- hello Kunkun , cho mình một sandwich nha !
- có ngay đây Mèo!
Đó là cách gọi bình thường của anh với nó . Nó cũng không phản kháng gì vì nó quí anh lắm ! Nói thật thì , nó thích anh.
- của cậu này Mèo .
- Oa , nhìn ngon thật ! Đúng là món bánh kẹp trứ danh của Kunkun!
Nó nói rồi há mồm ra gặm bánh.
Anh nhìn cô nhóc trước mặt anh rồi cười hiền .
// Cậu đáng yêu quá rồi đấy Mèo //
Và tất nhiên , anh cũng có tình cảm với nó , nhưng tình cảm mà anh dành cho nó mãnh liệt hơn , anh yêu nó!
Ăn bánh kẹp của Kunno khiến nó tỉnh ngủ hẳn . Nó ăn một cách ngon lành , vì đối với nó , cái gì Kunno đưa cũng ngon hết á. Ăn xong , nó đứng dậy trả tiền rồi bước tới cửa . Bỗng Kunno gọi nó lại :
- khoan đã Mèo , đừng đi !
Nó chợt dừng bước , ngoái đầu lại nhìn Kunno một cách khó hiểu . Anh nhìn nó một bằng một ánh mắt hết sức nghiêm trọng . Nó căng thẳng nhìn anh.
- sáng nay... cậu chưa chải tóc phải không?
Nó chợt nhận ra , sáng nay nó mới VSCN rồi thay đồng phục chứ chưa có chải đầu. Mặt nó đỏ bừng lên ngượng ngùng lấy tay che đầu . Anh bất giác phì cười với nó .
- ai đời đường đường là đại ca của 1 ngôi trường nổi tiếng lại bất cản như vậy chứ !
Anh cúi mình thì thầm vào tai nó . Hương thơm nam tính tỏa ra từ anh khiến nó có chút ngây ngất. Đôi mắt tím biếc của anh sâu thẳm , làm nó có cảm giác như bị cuốn sâu vào đó vậy. Mái tóc tím huyền ảo rủ xuống mặt anh tạo nên cho anh một sức quyến rũ riêng biệt mà chỉ anh mới có. Nó như bị thôi miên , nhìn anh đắm đuối . Bỗng nó chợt nhận ta điều gì đó . Nó hét toáng lên :
- Hả ?! Sao cậu biết chuyện mình là đạ... ưm ... ưm....
Anh dùng ngón tay đặt nhẹ lên môi nó.
- đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện đó . Khi nào đến lúc mình sẽ nói lý do .
Nó đỏ mặt chạy ra ngoài đường .
// hôm nay cậu ấy bị sao vậy?//
KunKun mà nó biết là một anh chàng hiền lành đẹp trai theo kiểu thư sinh, hôm nay anh quyến rũ như vậy chắc nó xịt máu mũi mà chết quá.
Mải đi đường , nó đâm sầm vào một người.
- Đjtme , mày éo có mắt à?!
Câu đó đáng lẽ ra phải là của nó , nhưng đã bị cướp bởi người thanh niên kia . Mặt nó nổi đầy hắc tuyến . Nó ngước lên xem mặt đứa nào dám chửi chị đại như nó . Khi ngước mặt lên , nó chợt tròn mắt.
// TRAI ĐẸP !!!! //
Và vâng , trong đầu nó đang nghĩ vậy đấy . Đó và một cậu thanh niên cao ráo , cuốn hút với đôi mắt vàng như có thể nhìn thấu mọi vật , mái tóc đen của cậu tung bay trong gió . Mặc cho người chửi mình là hắn , nó vẫn ngồi im hưởng thụ cái đẹp của hắn . Hắn nhìn nó một lúc rồi nói :
- này , tên cô là gì ?
- mắc mớ gì tôi phải trả lời anh?
Hắn cúi xuống nâng nó lên rồi đè nó vào tường , ké sát môi hắn với mặt nó , nhìn thẳng vào đôi mắt 2 màu đặc biệt của nó rồi nói :
- nếu không trả lời , tôi sẽ là người cướp đi nụ hôn đầu của cô đấy !
___________________________
Hết chap oy mọi người ơi , mình muốn hỏi ý kiến mọi người .
Chap sau mình nên để:
A) Rori không trả lời và mất nụ hôn đầu.
B) Rori trả lời rồi làm lộ thân phận
C) Kunno bất ngờ xông ra cứu Rori
D) khác

( cmt đê mọi người oi)




Chào mọi người !



_Bunbo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro