Chương 8: An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Vy vừa đặt điện thoại xuống thì Tú My về cùng hai tay lỉnh kỉnh đồ ăn vặt.
Khác với các tiểu thư khuê các, Tú My lại rất năng động và dân dã. Cô luôn sống hòa đồng, đúng với  con người thật của cô, ngay thẳng và chất phác. Nhưng duy có một chuyện là cô quá năng nổ và nói nhiều.
"Ê dậy đi tớ có quà cho cậu đây!" Vừa nói Tú My vừa giơ túi đồ ăn lên.
"À mà ăn trưa chưa? Đừng bảo cậu nằm đây từ nãy đến giờ nhá."
Đáp lại Tú My chỉ là một cái gật đầu dửng dưng và khuôn mặt chán nản của Vy Vy.
"Đi đi ăn mau lên. Buồn gì thì buồn sau."
Thế là Tú My lôi xềnh xệch cô bạn xuống nhà ăn. Thực ra đây là lần đầu tiên các cô ăn ở đây. Cả tuần học trước hai đứa toàn ra ngoài ăn nên cũng chưa thấy nhà ăn lần nào.
Bước vào đến nhà ăn. Ôi trời mới rộng rãi làm sao lại còn được ăn buffet nữa chứ. Đối với các cậu ấm cô chiêu thì đây thật quá bình thường so với những bữa tiệc họ từng tham gia. Nhưng với Vy Vy thì khác. Cô sống một cuộc sống bình thường. Mặc dù không thiếu thốn nhưng cũng không giàu. Học được trường này là do cô thi vào.
Bố cô luôn cho cô cuộc sống đầy đủ nhất nhưng không cho cô biết thân phận của mình. Cô chỉ biết sau ngày mẹ cô mất thì công ty bố cô phá sản. Thế thôi. Giờ cũng không ai biết cô là con ông cũng như tên tuổi của ông được nhắc đến trên thương trường.
Nên khi nhìn thấy nhà ăn ở trường thì tâm hồn ăn uống của 1 cô bé 16 tuổi lại rạo rực, nỗi buồn vừa nãy cũng phần nào vơi đi. Thế là hai đứa đưa nhau đi lấy đồ ăn và cuối cùng thì chọn được một chỗ ngồi tốt để ăn. Cùng lúc đó Thần Thần và Tống Hy Phàm đi vào chẳng nói chẳng rằng ngồi vào bàn của Vy Vy.
"Này mày không có mắt à. Không thấy hai bọn tao đang ngồi à?" Tú My trợn mắt lên nói.
Tống Hy Phàm đưa mắt để xoa dịu Tú My:" cho bọn tao ngồi nhờ đi"
Tú My không nói gì nữa Vy Vy cũng không. Không ai nói gì và ăn trong im lặng.

Ăn xong Tú My định kéo Vy Vy về phòng thì Vy Vy bị Dương Thần kéo đi.
Tống Hy Phàm cùng Tú My nhìn theo mà lắc đầu. Cuối cùng thì phải đi chơi cùng với Tú My.

"Mày có sao không?"
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện sáng nay." Một công tử không sợ trời sợ đất mà lại khép nép trước mặt một đứa con gái ư.
"Đừng có nhắc nữa. Không phải tao đã bảo mày đừng quan tâm đến tao mà. Chuyện này không liên quan đến mày. " Cô quay lưng bỏ đi thì bị kéo lại rồi một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng. Một mùi  hương nam tính xộc vào mũi cô.
"Để tao quan tâm mày đi"
Chỉ một câu nói ấy thôi mà lòng Vy Vy thấy được che chở lạ thường.

"Chị Thư Anh, hai người họ đang ôm nhau ở sân trường kia kìa" giọng nói õng ẹo của Triệu Lệ Niên vang lên.

"Con quỷ cái, nó định quyến rũ Dương Thần à. Không có cửa đâu. Tao phải làm để xứng danh con dâu nhà họ Dương"
Hạ gia và Dương gia đã có hôn ước từ khi hai nhà hợp tác cho hai đứa con duy nhất của họ.

Dương Thần buông Vy Vy ra. Cô lập tức chẳng  nói chẳng rằng quay về kí túc xá.  Trên đường về Vy Vy nghĩ rất nhiều về chuyện của bố mẹ cô, chuyện Dương Thần và cô.
Về đến phòng thì chưa thấy Tú My về cô lại quyết định ra ngoài hóng mát một chút.

Ra công viên cạnh trường, cô định ngồi xuống thì bị túm tóc ấn đầu xuống.
Ngẩng lên cô thừa biết là ai. Chỉ là một mình đối đầu với Thư Anh thì cô không ngại nhưng đằng sau cô ta là cả một đám cả trai lẫn gái. Trời đất ơi, một mình cô đấu với đám người này sao.
Vy Vy im lặng không nói. Càng được nước Thư Anh xấn tới nói:
"Mày cũng ghê đấy. Một đứa nhà nghèo như mày mà cũng đòi quyến rũ Dương công tử sao. Mày xem đứa con dâu ngoan ngoãn của nhà họ Dương làm gì mày đây. Chúng mày , lên."
Nói rồi Thư Anh bỏ đi để lại đám con trai cho cô. Những khuôn mặt háo sắc tiến lại gần cô, mắt chúng nhìn như muốn nuốt chửng cô.
Còn cô, cô ghê tởm bọn chúng. Cô nhẹ nhàng đứng dậy nói.
"Nào lại đây"

"Ey, Tú My, Vy Vy đâu?"  Hy Phàm đang đứng cùng với Thần Thần hỏi
"Ờ ha, nó đâu nhờ. Nói mới nhớ mày ạ. Từ lúc đi cùng mày về tao đã không thấy nó đâu rồi"

"Cái gì? Nó đi lâu chưa? Giờ nó đang ở đâu?" Thần Thần hốt hoảng hỏi. Mặt cậu bây giờ thật không thể tả nổi. Mới một câu nói của Tú My mà cậu nghĩ ra bao nhiêu chuyện, mặt tái mét lại"

"Này vừa thấy Thư Anh cùng bọn ở quán bar ra công viên. À mà có cả chị Vy Vy đó."
Hai bạn đi qua đó bàn tán.

Không nói chẳng rằng Dương Thần chạy thật nhanh ra công viên.
Lỡ cô ấy có mệnh hệ gì thì cậu biết phải làm sao. Lỗi lầm của cậu, sự chân thành của cậu cô còn chưa chấp nhận. Cậu lo lắng. Có lẽ vẻ mặt này rất ít khi xuất hiện trên khuôn mặt hảo soái của cậu. Ít khi chính là đối với cô. Cậu không nhận ra mình đã thích cô từ lúc nào...



Các bạn thông cảm cho mình. Watpad của mình mãi mới sửa đc mới tiếp tục ra chương mới. Các chương mới mình đều viết dài hơn nhé. Mong các bạn ủng hộ.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro