Tao thích mày... Thủ môn ạ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu bây giờ tao bảo tim tao là khung thành thì sao nhỉ ???
- Thì mày phải kiếm thủ môn để giữ tim mày thôi chứ sao, còn phải hỏi...
- Tao thích mày... làm người giữ khung thành tim tao nhé
.....
- Hihi tất nhiên rồi, tao đồng ý...
☆☆☆
- Alo Lùn đi học chưa - đầu dây bên kia có vẻ lo lắng
- Chưa bây giờ tao đi
- Xuống chở Nấm với, xe hư chưa sửa kịp
- What?? Hôm nay là bữa thứ ba mày nhờ rồi đó
- Tại tao không có thời gian đi sửa mà
- Khổ mày ghê
- Đi mà Lùn
- Ừ chờ tao xíu
- Hihi mơn ( cảm ơn ) em yêu...
Tui là Quỳnh, còn cái tên tui vừa gọi kia là Quân. Chúng tôi là hàng xóm của nhau và cũng là chiến hữu của nhau. Vì sao á, thì là... chúng tôi đều thích đá bóng, vậy đó. Mặc dù là con gái nhưng mà chẳng lẽ con gái là không thích bóng đá à, vớ vẫn thật đấy. Tui cũng không hiểu tại sao tui lại thân với hắn nữa, Quân coi tui như một thằng con trai và cứ thế thân thôi. Quân thì học cũng tạm chả có gì gọi là giỏi nhưng chơi bóng lại rất hay và vẻ ngoài thì khỏi phải bàn, cậu là hotboy của trường khiến cho nhiều cô gái đổ rạp ngay từ lần đầu gặp mặt, vậy nên mới đầu tui cứ tưởng tui và Quân đều có chung sở thích chứ. Nhưng rất tiếc là không phải như thế, chúng tôi cãi nhau miết thôi. Tui trân trọng giới thiệu tui là fan của REAL MADRID, chẳng hiểu sao từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ tui lại rất thích Real, chắc tại vì các anh đá hay quá lại còn ĐẸP TRAI nữa chứ hihi. Còn Quân ngược lại -.-, Quân thích Barcelona.
☆☆☆
- Tớ thích cậu, nhất là lúc cậu chơi bóng, nhìn cậu đáng yêu ra phết ấy, nụ cười của cậu làm tớ đổ rạp ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cho tớ làm quen cậu nhé - tui vừa đọc vừa cười ha hả khi Quân đưa tui tờ giấy tỏ tình sáng nay - Cô này được nè Lùn, rất hợp với mày
- Hợp cái gì mà hợp, tao không thích kiểu con gái tỏ tình con trai, sến súa quá, gì mà đáng yêu, ôi trời
- Haha cậu bạn ấy đang nói sự thật thôi mà, làm gì mà cáu lên như vậy cái thằng này
- Tao chết mất, ngày nào cũng một tờ
- Ai biểu đẹp trai, mặt baby quá chi, tỏ vẻ coolboy nữa chứ, ai chả đổ hihi, Lùn nổi tiếng ghê nhỉ??
- Sao mày cứ gọi tao là Lùn thế, tính ra tao cao hơn mày một cái đầu luôn đấy
- Trong đội bóng mày là người nhỏ nhất mà, tao gọi vậy có gì sai haha
- Nhỏ mà có võ, đá hay được rồi
- Thì ai chê đâu, thằng này, à mà tối nay Real đá với Barca đúng không
- Ừ tối lên xem nha, tưởng mày quên rồi chứ
- Nói thừa, chả nhẻ tao ở nhà, trận cổ điển nữa mà sao bỏ được lị, tối nay Real thắng là cái chắc
- Barca sẽ thắng khỏi phải bàn
- Xớ ai thắng tối nay biết liền
Lại cãi nhau nữa rồi đấy, nhưng mà Real sẽ thắng, tui dám chắc, Quân lúc nào cũng Barca, có gì hay ho cơ chứ, ôi dào....
~~0~~
- CR7 cố lên, cố lên Real ơi, cố lên, cố lên - tui la lớn đến cả Quân cũng ngán ngẫm lắc đầu
- Messi cố lên, Barca sẽ thắng
- Xớ, một mình Messi làm gì, Real cả tá anh đá hay nha
- Mày mê trai đẹp thì có, Barca có kĩ thuật tốt hơn nhiều vì vậy cho nên... BARCA SẼ THẮNG - Quân hét lớn vài tai tui, ôi mẹ ơi tai tui
- Nghĩ sao mê trai, đá hay nữa mà, nào là Bale nè, Benzema nè, assensio nè, Modric nữa chứ, nhiều lắm cơ đếm không hết được và không thể không thiếu anh CR7 của lòng tui - mắt Quỳnh sáng long lanh khi nhắc đến thần tượng
- Tỉnh lại đi cô, Barca vô một trái rồi kìa
- What Happen!!! Cái gì vậy - Quỳnh chưa hết bàng hoàng, mải mê nói chuyện mà không biết tỉ số đã chênh lệch từ lúc nào, thất thần nhìn vào màn hình Quỳnh như ăn trúng cái gì thì phải, nhìn mắc cười lắm luôn
- Haha tao nói có sai đâu, ngồi đó mà ngắm anh CR7 đẹp trai đi há, tối nay Barca thắng chắc
- Hừmm - mặt Quỳnh căng ra rõ rệt - Mày mà nói tiếng nữa là Nấm đạp ra kia khỏi xem đấy nhá, bà đang bực
- Ơ hay, nhà tui kia mà
- Ờ.. thì.. thì sao - tui vênh mặt
- Hihi xem cho hết trận đi
.......
- Không thể nào thua được, hic - Quỳnh buồn khi trận đấu kế thúc với tỉ số 1-0
- Thôi nào bạn Nấm dễ thương, mình dẫn bạn Nấm đi ăn há
- Giờ này mà ăn uống gì, Real thua rồi huhu
- Lần nào cũng vậy, Real thua là khóc bù la bù loa lên - mỗi lẫn như vậy Quân là người khổ nhất, dỗ mãi không nín - Đã bảo rồi, Barca đá hay hơn mà
- What the fuck!!! Mày mới nói cái gì đấy
- Ơ tao có nói gì đâu, hì đừng quan tâm - Quân gượng gạo nở nụ cười - Vậy mày không đi ăn đúng không
- Ủa tao nói hồi nào, đi chứ
- Vậy mà bảo, haizzz
- Thì tao đang rất buồn, phải ăn mới hết buồn được
- Ăn riết rồi như heo
- Cái gì mà " heo " trời
- Kaka có sao nói vậy mà, đi ăn mừng chiến thắng thôi
- Đùa tao à??? - Quỳnh tá hỏa
- Hihi đi thôi - Quân đẩy đẩy vai Quỳnh đi ra ngoài
☆☆☆
- Chuẩn bị sân bóng gần trường có tổ chức đá giải đấy, lúc đó đi cổ vũ tao nha Nấm
- Nói crush mày đi mà cổ vũ, lúc nào đá banh cũng dẫn tao theo hết
- Mày biết phương châm của tao mà còn hỏi " Thà không có bồ chứ không bao giờ bỏ bóng đá " vậy nên mới ế như thế này nè, với chả chưa có con nào tao thấy được cả.... ủa mà mày hết thích xem đá bóng rồi à
- Sao mà hết được
- Vậy sao không đi xem tao đá, tao đá hay mà hihi
- Thôi đi ông, chảnh quá
- Vậy khi nào có lịch tao nói lại, quyết định như thế nha
- Haizz ngán mày ghê, ừ thì...sao cũng được, à mà có một chuyện tao vẫn đang thắc mắc, Nấm hỏi Lùn nè, giữa người mình thương và bóng đá mày thấy cái nào quan trọng hơn -tui nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ phía Quân
- Tao cũng chả biết nữa, chắc ngang nhau, mà quan tâm làm gì cho mệt, khi nào có rồi tính, đi ăn thôi
- Bây giờ tao biết tao thành "heo" là do ai rồi đó, rủ ăn miết oh
- Vậy đừng đi tao đở phải tốn
- Không được, phải đi chứ, của chùa mà lại hihi
Cả hai nhìn nhau cười, đôi lúc có bạn thân là con trai cũng thú vị nhỉ, cậu lại rất hợp với sở thích của tui và vì thế nên bắt đầu từ khi nào tui thích cậu ta nữa, tui cũng không nhớ rõ, nó chỉ bất ngờ đến và thế là thích thôi. Tui thích một chàng trai cao, đẹp trai, và phải am hiểu về đá banh nữa - cậu là người tui tìm kiếm bấy lâu nay. Tui thích cậu đá bóng, nhìn đường chuyền của cậu như là CR7 của tui vậy hihi, cậu chơi chỗ nào cũng được nhưng không chơi được vị trí hậu vệ. Cậu là chàng tiền đạo cắm chắc trên sân cỏ mà tui từng xem so với những trận bóng khác. Vì sao tui biết rõ á, thì bởi vì tui cũng am hiểu bóng đá mà, nhìn cách cậu chơi bóng là tôi nhận ra liền luôn í, tui cũng có tài đó chứ hihi. Mới đầu chưa quen tui chúa ghét cậu ta, mặc dù là chung xóm với nhau nhưng tui chả ưa cậu là mấy, tui cứ tưởng cậu " hot " trong trường nên muốn làm gì thì làm, cả bọn con gái tỏ tình với cậu thì cậu đều từ chối tất, nhưng bây giờ thì tui hiểu rõ vì sao Quân làm như vậy và tui biết cậu cũng không đáng ghét cho lắm mà lại còn rất cute cơ, tui vui vì còn cơ hội... một cơ hội... mỏng manh...
☆☆☆
Tính ra hôm nay là 20-10 nhỉ, mà tui thì chả có một món quà kể cả là một cây kẹo mút, cũng tủi thật, ngay cả thằng bạn ới ơi là thân của tui cũng im re, chán phải biết. Điện thoại đâu rồi ta, phải đòi quà chứ lị. Bấm mấy phím trên màn hình điện thoại, tui gửi
- Hôm nay là 20-10 Quân nhỉ???
Đã seen, không có tín hiệu trả lời, đùa tui à hồi giờ có vậy đâu, chưa định chửi cho cậu ta một trận te tua thì đầu dây bên kia rep lại, cậu ta hên đấy
- Ừ tao biết mà
- Vậy quà tao đâu :))
- Quà gì cơ??
- Trời đựu, thì quà 20-10 chứ gì
- À tưởng gì, giờ mày muốn tao tặng mày gì đây, siêu nhân hay rôbot, đúng rồi xe đua cũng được đó
- Oat the held??? Cái gì vậy trời, tui có phải con trai đâu chứ mà cũng chả phải con nít
- Kaka mày đã bao giờ là con gái đâu
Tui bực mình, tui không rep đâu, ai biểu chọc làm gì, dù gì con gái cũng men lì lên chứ, tui chả thích mấy con bánh bèo tẹo nào. Chắc là cậu biết tui đang giận
- Tao nói giỡn í, chiều nay tao dẫn mày đi ăn, quán cũ nha Nấm Heo
Hihi tui biết mà, bạn thân thì làm sao mà lơ được, không tặng quà thì cũng dẫn đi ăn một bữa chứ
- Hihi oke con dê luôn
~~0~~
Quán kem ở ngã tư đường hôm nay vẫn như mọi hôm, yên lặng và chỉ có một vài cặp tình nhân, thỉnh thoảng lại nghe tiếng nhạc buồn làm cho không gian như lắng lại. Mặc dù quán không lớn lắm nhưng tui thích, tui chả thích cái sự ồn áo chút nào, đau đầu phải biết mà kem ở đây rẻ ngon lắm cơ, nên tui càng muốn đến nhiều hơn
- Mày đã thích ai chưa Lùn??
- Chưa, tao mà thích ai con này
- Mày mà không, khai thật với tao đi, biết đâu sẽ được khoang hồng haha
- Ưm.. thật ra thì... cũng có đấy
Quỳnh gượng cười, đôi mắt có chút buồn
- Ai đấy!!! Nói tao nghe đi!!! Tính cách như thế nào, cho tao xem mặt với - ừ thì biết là buồn nhưng cũng phai ráng tỏ ra vui vẻ như thế thôi
- Bây giờ thì tao chưa nói được, tao chưa muốn cô ấy biết, nhưng mà mày sẽ biết sớm thôi, mày cũng quen cô ấy, lại còn rất rõ là đằng khác hi
- Tao quen á, ai vậy ta, là người như thế nào vậy!!! - tui tò mò - Đẹp không
- Cái con này mày hỏi thừa, mỗi người khi thích một ai đó thì sẽ thấy người ta rất đẹp là đằng khác
Quân quay sang nhìn tui
- Cô ấy có đôi mắt buồn nhưng đẹp lắm, người nhỏ nhắn, lúc nào cũng vui vẻ với tao nhưng chắc cô ấy vẫn chưa biết đâu, cậu ta còn con nít lắm hì - Quân khẽ cười nhẹ
Oh thì ra cậu có người để thích rồi, có người để nhớ rồi, với cậu tui chỉ là bạn thân, mà cũng phải, trong mắt cậu cô gái ấy xinh đẹp thế mà, rất hợp với cậu, chẳng bù như tôi, vừa lùn vừa mập thế này -,-
☆☆☆
Từ ngày đá giải tới giờ, tui chả học yên ổn được bữa nào, ngày nào cũng bị cậu lôi kéo đi xem đá bóng mà còn đi ăn nữa chứ, riết rồi tui còn không nhận ra tui nữa, haizz khổ thiệt chứ???
- Hôm nay đá xong tao với đám bạn thằng Dũng đi ăn, có gì mày về với Hằng nha, tao nhờ Hằng rồi
- Dẫn đi cho đã rồi bỏ tao như vậy đấy
- Hihi
Hằng cũng chả thân với tui cho lắm nên cả hai cũng không nói gì nhiều, không gian yên lặng khiến tui cũng phải sợ. Hằng thân với Quân à, tui cũng không biết, hay là người Quân nói chính là Hằng. Thôi bỏ đi bỏ đi không biết
- Cậu với Quân thân nhỉ???
Hằng lên tiếng xóa tan màn đêm yên tĩnh, tui cũng giật mình
- Ơ.. cậu nói gì cơ - tui gãi đầu
- Tớ thấy cậu với Quân có vẻ rất thân thì phải
- À cũng có thân gì đâu, tại ở cùng xóm với lại thường đi học chung nên cậu thấy vậy thôi, chúng tớ cãi nhau suốt ấy chứ
- Hihi hình như Quân thích cậu đó
- Không có đâu - tui xua tay, giọng cũng hơi run lên, trời tối nên Hằng không nhận ra mặt tui đang đỏ lên đây này. Chắc không phải đâu, Hằng nói vậy vì thấy tụi tui thân thôi
- Thật đó, trong lớp ai cũng nói vậy mà
- What?? Không có mà - không biết lúc đó tui bị sao nữa, cáu gắt với Hằng - À không có thiệt đó - tui nhẹ giọng
- Ờ ờ vậy tui không nói nữa, cái bà này thiệt ngây thơ hết sức
Tui vờ cười như không có gì, tự nhiên ngây thơ gì chứ, haizz. Quân thích Hằng mà, bây giờ tui mới để ý, cậu rất thường đi với Hằng, cũng có khi tui thấy cậu lén nhìn Hằng trong giờ học, tại tui ngồi dưới Hằng hai cái bàn nên tui mới thấy nhé, chứ không phải tui nhìn lén Quân đâu -.-, mỗi lần thấy tui nhìn, cậu liền quay mặt làm lơ như thể không có gì, xớ thích Hằng thì nói đi để tui khỏi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu chứ, thiệt là. Hằng là hotgirl của trường, học phải nói là siêu sao, còn rất đẹp gái, hòa đồng, thân hình nhỏ nhắn cực dễ thương luôn, Quân thích Hằng cũng phải thôi. Đúng là một cặp trời sinh mà. Chẳng bù với tui, vừa mập vừa lùn, học hành cũng chả đến đâu, nên ai mà ưa tui chứ, trong lớp tui chỉ thân với Quân thôi, chả ai thèm nói chuyện với tui cả, cũng có thể vì thế nên Quân mới nói chuyện hờ với tui coi như thấy tui cô đơn, tội nghiệp thì sao. Cái quái gì thế, bỏ đi, chả nghĩ nữa, nhức đầu quá
☆☆☆
- Tối mai có trận hay lắm mày lên xem nha, Arsenal với Tottenham đó
- Không cần, tao ở nhà xem cũng được
- Ủa nay kì dậy, chẳng phải mày nói ba mẹ mày cấm xem đá bóng tập trung học hành sao
- Ừ thì cấm, nhưng tao vẫn xem được, điện thoại để làm cái gì - tui cũng không hiểu tại sao tui lại cáu với Quân nữa, tui không muốn Quân thân với mình, để cậu tự do, có tui là bạn cậu cũng không vui cho lắm thì phải. Ba mẹ cấm tui xem bóng đá là thiệt nhưng tui vẫn có thể xem trên điện thoại, vì tui thích xem với Quân nên cố tình để lên xem chung thôi, ở cạnh cậu tui như là chính mình, không gò bó, không căng thẳng
~~0~~
Tan trường....
- Ê... về chung đ...
Tui biết Quân muốn bắt chuyện với tui nên cậu chưa kịp nói hết câu tui đã xen ngang
- Thôi tao về trước đây, còn học bài nữa
Tui đi một mạch, còn Quân thì đơ người không biết tui ăn trúng phải thứ gì, mấy giờ bơ cậu quá chừng, thôi thì kệ, tui cũng chả quan tâm nữa...
☆☆☆
Mới đây mà nhanh thật, trận chung kết đợt đá giải này đã tới rồi. Cũng đã lâu tui chưa gặp Quân thì phải, lúc nào cũng tránh mặt không muốn gặp cậu, đi học cũng lơ không thèm nói chuyện, mặc dù buồn lắm ấy chứ, đã bao lần tui định làm hòa lại với cậu nhưng nghĩ rồi lại thôi. Trận này lớp tui được vô, tại có Quân nên đội bóng mới đá hay vậy chứ :)), cả lớp rủ đi xem trận chung kết cuối cùng, tui có nên đi không, sẽ gặp mặt Quân, chắc không quá nhưng mà Hằng năn nỉ miết làm tui cũng khó xử, phải vì lớp, thôi kệ, không xem đá bóng tui không sống nỗi đâu, mà đây lại là chung kết nữa chứ, có cả nguồn sống ( Quân ) của tui nữa hihi, thì đi vậy...
~~0~~
Tiếng chuông messeger rung lên làm tui trở về thực tại, chả là đang mơ tưởng linh tinh thôi chứ không có gì đặc biệt
- Mấy hôm nay sao lơ tao thế mày
( Không rep đâu )
- Tao làm gì có lỗi hả, cho tao xin lỗi đi
( Không rep, huhu Quân tội nghiệp của tui )
- Mai đi xem lớp mình đá đi
( Phải giữ vững ý chí; phù, không rep là không rep )
- Tao chỉ crush của tao cho mày xem
Định không rep nữa nhưng mà " tao chỉ crush của tao cho mày xem ", tui tò mò lắm, cũng muốn xem là ai
- Thật không
- Bây giờ mày mới chịu rep ư, haizzz... Thật
- Lớp mình à???
- Ừ
Vậy là Hằng rồi, theo suy đoán của tui thì chắc chắn là Hằng. Nhưng dù biết rồi cũng phải đi thôi, phải xem lớp mình đá trận chung kết như thế nào. Nếu nó giành cup thì mình được đi ăn ké để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Đợi mãi không thấy tui trả lời, Quân gửi tiếp một tin nhắn khác
- Đi nha
Haizz cứ nghĩ lung tung mà không để í gì, tui ngán ngẫm
- Ừ phải đi trứ ( chứ )
☆☆☆
- Cố lên, cố lên mấy đứa ơi
Cả đám reo hò trong đó tui là gương mặt tiêu biểu -.- , kiểu này chắc phải mua kẹo về ngậm quá, không thì giọng tui chắc như con vịt đực mất. Trận đấu diễn ra hơi gay cấn, sự căng thẳng hiện rõ lên khuôn mặt của từng đứa, kết thúc hiệp 1 hai lớp hòa với tỉ số 1-1, cả đội đứa nào đứa nấy nhợt nhạt, mồ hôi như mưa, tội chúng nó quá đi, à mà tội Quân nữa chứ, cậu đã chơi rất rất cố gắng cho trận đấu này mà.
- Nhớ giữ lời hứa nhé!!!
- Tất nhiên rồi - cậu mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi với tui, sao cậu cứ làm tim tui rung động thế nhỉ?? Đã bảo không thích mà bây giờ thì càng thích hơn rồi, thôi thì tới đâu hay tới đó, từ đầu đã không giận thì bây giờ sao giận được, chỉ là bên ngoài tỏ ra vậy thôi....
- Cố gắng lên nhé Quân - tui nháy mắt
- Hết giận tao rồi à, hì
- Đã giận bao giờ đâu mà hết thằng này, thôi vô trận rồi kìa
- Hihi
Quân chơi tốt hơn hiệp 1 nhìu, vậy cũng tốt tui đở phải la ó như một con điên khiến ai cũng phải nhìn -,- ... trận đấu cứ trôi qua đến gần hết giờ mà cả hai vẫn chưa có bàn thắng, lớp tui phản công nhiều đến thế mà vẫn không vô được, chúng nó thủ chắc thật; nếu huề thì phải đá lại, chúng nó mệt sao đá nỗi
- Cả lớp cố lên, Quân ơi cố lên
Quân quay đầu nhìn tui, tui giơ tay làm những điệu bộ hết sức cute để cho cậu bớt căng thẳng hơn. Hân chuyền banh tới cho cậu ấy kìa, thời gian thì gần hết rồi, đây là cơ hội cuối cùng của lớp tui
- Quân tập trung vô, Hân chuyền bóng cho mày kìa.... nhanh lên... cố lên.... Á... á vào rồi.... vào rồi kìa mấy đứa ơi
Có lố quá không ta, vội che miệng nhìn bất giác xung quanh, mọi ánh nhìn cứ trực tiếp thẳng vào tui, ôi trời dị quá tại không kiềm được cảm xúc mà, vờ cười gượng để bớt sự chú ý. Vui quá chừng, vừa thủng lưới là tiếng còi reo lên hết giờ, cả lớp tui ùa ra la ó om sòm - còn hơn cả tui nữa cơ nhé, tui cũng vui không kém gì nhưng dù sao thì phải nén lại, không được lộ liễu như chúng nó hihi. Ngồi đó chờ vậy
- Lớp mình thắng mày không vui à
- Ủa Lùn, à vui chứ có điều tao không thích chạy ra la ó vậy đâu, mất hình tượng lắm
- Ôi trời cái con này
- Hihi mày nhớ gì không
- Mày nghĩ tao không nhớ thì ra đây tìm mày làm gì
- Vậy mày nói tao đi, tò mò quá nè
- Cũng phải từ từ chứ, để tao hỏi mày cái này đã, lâu giờ tao vẫn đang thắc mắc
- Phiền phức quá đi - tui vờ nhăn mặt - Chuyện gì???
- Nếu tao bảo tim tao là khung thành thì sao nhỉ???
- Thì mày phải kiếm thủ môn để giữ tim mày thôi chứ sao, còn phải hỏi, đá banh hay vậy mà hồi giờ không biết à, kiến thức cơ bản như thế cơ mà....bla bla
Quân ngắt lời khi tui đang giảng bài triết lí dài ơi là dài cho cậu
- Tao thích mày, là người giữ khung thành cho tao nhé
- Ừ... ơ...sao cơ???
- Tao nói là tao thích mày, có đồng ý hay không thì bảo - Quân cười hờ
- Chứ không phải Hằng à??
- Hằng gì cái con này, mày khờ quá đi, Hằng chỉ tìm cách cho tao thôi, nhờ mày mà tao mới có động lực đá tiếp đấy Nấm ạ, tao cứ tưởng hôm nay mày không đi cơ nếu vậy thì tao sẽ thất vọng lắm đấy. Tao thích mày, đồng ý nhé - Quân nhìn tui, tui ngước lên nhìn lại cậu, cậu đang nói thật, không phải giỡn đâu nhỉ vì nhìn vào đôi mắt cậu tui cảm nhận được một thứ gọi là tình yêu. Trời, vậy mà hôm trước Hằng nói tui lại không tin, ngu thiệt chứ, mặc dù không phải lời tỏ tình ngọt ngào, sến súa như bao người nhưng tui thích vậy, đơn giản chỉ là lời tỏ tình dưới sân cỏ - là điều mà từ trước đến giờ tui rất mong đợi từ một ai đó
- Hihi tất nhiên rồi, tao đồng ý - thật ngại thiệt mặt đỏ hết cả lên nhưng tui cũng mong là vậy mà, người mình thương cũng thương lại mình thì còn gì bằng hihi
- Quỳnh sướng nha, được anh hotboy tỏ tình kìa, lãng mạn quá đi, vậy mà bữa có người nói cậu ta thích mình mà không tin - Hằng từ xa chạy lại hớn hở. Tui và Quân thì chả biết nói gì chỉ biết nhìn nhau cười, nhưng mà liệu chúng tôi có bền vững không. Tình yêu tuổi 17 thì vẫn chưa đoán trước được điều gì cả, tui nghe mọi người nói vậy; hơi lo nhỉ???
****
- Barca cố lên
- Real ơi cố lên
- Cái bà này, tui đã nói là Barca sẽ thắng, không nhớ trận đấu huyền thoại 17 năm trước à
- Xớ 17 năm trước là chuyện của 17 năm trước, lúc đó Barca hên nên mới thắng thôi, bây giờ lịch sử sẽ không lặp lại, Real sẽ thắng....
Ai nói tình yêu tuổi 17 là mong manh là dễ chia lìa thế, tui không thấy vậy đâu à nha. Nếu yêu ai đó thì vẫn cứ yêu thôi bởi lẽ sẽ có rất nhiều điều chờ đợi ta phía trước còn gì. Đừng tin vào duyên số hay lời của mọi người nói mà... hãy cảm nhận từ chính trái tim của bản thân ta. Vợ chồng chúng tôi đấy, vẫn như ngày nào ha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro