Chap 1 : Tôi là Thiên Di - hắn ta tên Lạc Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Di lemon question ! Đợi tao coi !

- Di quái thú !

- Di ơi Di à ...

- Mày có nghe không vậy ?

Trên hành lang tầng 2 của trường Phong Minh, một thằng con trai đang đi theo và ngoác mồm gọi đứa con gái tên Di chạy trước.

- Di ...

- Im đi ! Uổng công tao coi mày là bạn !

Tôi gắt lên rồi dừng lại. Tôi giận. Khoé mắt ậng nước. Rồi một giọt nước mắt chậm rãi rơi. Sau đó, những giọt nước mắt còn lại cứ thi nhau rơi xuống một cách tàn nhẫn. Tôi lấy tay gạt nhẹ khoé mi mình:

- Từ nay tao với mày đoạn tuyệt. Coi như tao chưa có người bạn nào tên Lạc Lạc học chung từ lớp 1 đến tận lớp 8 nữa. Tao đã tin mày như thế, mà mày lại phản bội tao như vậy. Tao thật sự quá thất vọng về mày !

- Tao nói thật mà. Tao không hề nhận lời tỏ tình của Chiêu Đan. Tao với nhỏ chỉ là bạn bè đơn thuần, nói chuyện với nhau hằng ngày trên danh nghĩa bạn cùng lớp chứ không hề có ý gì hết!

- Thế sáng nay, Đan ôm mày là thế nào? Lại còn hùng hổ bước lên bục giảng tuyên bố mày là người yêu của nhỏ nữa? Aaaaa! Tại sao mấy người lại có thể làm như vậy với tôi chứ? Tôi...

- Tao thích mày. Tiểu Di của tao.

Lạc Lạc vừa tỏ tình với tôi...

- Hãy làm bạn gái tao ! Tao thích mày.

Lạc Lạc đã từng rất nhiều lần nói đùa bằng câu này. Lần nào cậu ta nói xong cũng bị tôi rượt chạy rầm rập trên hành lang phòng học.

Nhưng, tôi nghĩ lần này cậu ấy nói chuyện nghiêm túc.

Cũng có thể, chỉ là tôi đang tự huyễn như vậy. Có thể cậu ta lại đùa như bao lần khác thì sao?

Và...

Lạc Lạc ôm tôi...

Hắn ta ôm tôi...

Chúng tôi cứ để yên như vậy, không ai nói với nhau câu nào. Đơn thuần là không có gì để nói và chỉ muốn im lặng để cảm nhận.

Từng tia nắng của buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt Tiểu Lạc. Gió thổi lách qua khe tóc tôi.

- Miễn là giữa mày và Đan không có gì hết, thì tao chấp thuận...

Lạc Lạc cười nhẹ, tay cậu nắm lấy tay tôi, siết hơi mạnh như sợ tôi đi mất. Hơi ấm từ tay cậu ấy truyền qua tay tôi. Bất giác tôi cảm thấy an toàn vô cùng.

Rồi Lạc Lạc chở tôi về nhà bằng chiếc xe đạp 2 chỗ màu nâu đen của cậu ấy. Lạc Lạc luôn đáng tin cậy như vậy. Đi với cậu ta, tôi luôn cảm thấy mình giống như một đứa em được anh của mình che chở.

Đến nhà tôi, cậu ấy đuổi yêu tôi xuống xe. Tôi phụng phịu, phồng mang trợn má như định ăn tươi nuốt sống Lạc Lạc thì cậu ấy véo má tôi một cái:

- Giống bánh bao thế ...!

- Mặt tao đụng vào là phải tính phí nhé. Nhưng mày đặc biệt nên là tao sẽ miễn phí luôn cho mày! Hụa hụa hụa! - Tôi cười đểu.

- Xời! Ai đi mua thịt mỡ mà không trả tiền bao giờ đâu. Tao không muốn phá luật!
Mặc cho tôi đang điên tiết, muốn nắm cổ áo hắn ta, kéo lại mà thụi cho rụng răng thì Lạc Lạc tinh ranh đã chuồn lên xe phóng đi mất.

Tôi mở điện thoại, gửi cho hắn một tin nhắn mang tính chất khủng bố: "Mai đi học ăn đòn nghe con!" - rồi bất chợt mỉm cười. Trong khoảnh khắc này, đột nhiên tôi cảm thấy như tôi là người may mắn nhất thế giới. À không, có thể là nhất vũ trụ luôn rồi.
Và sau buổi chiều ấy, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro