1️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày,vẽ xong chưa tao đói"

Ở dưới một gốc cây hoa phượng lớn có hai người con trai đang ngồi đó một người thì tập trung ngồi vẽ tranh, người còn lại thì tay cầm lon nước ngọt uống đang chờ người kia vẽ xong để đi ăn cùng người kia dừng bút quay sang nhìn lấy người ngồi bên cạnh mình bằng ánh mắt cưng chiều mỉm cười nói.

"Vậy thì tao đưa mày đi ăn, ngày mai sẽ vẽ tiếp"

"Sắp xong chưa"

"Cũng sắp rồi, thêm vài chi tiết nữa thôi"

Người con trai kia nghe anh nói vậy rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ mình đang đeo trên tay rồi nói.

"Nếu vậy thì mày vẽ cho xong luôn đi rồi mình về luôn sẵn tiện tối nay tao đến nhà mày ngủ luôn nhé"

"Được, nhưng mà tao sợ bảo bối của tao đói"

"Nếu mày sợ vậy thì hãy gọi điện cho mẹ mày nấu thêm nhiều món ngon cho tao ăn đi"

"Ừm"

Thế là anh bắt đầu tập trung vào vẽ tiếp cậu ngồi ở bên cạnh chờ một lúc thì cũng đau lưng nên là nằm xuống lấy chân anh làm gối rồi lấy điện thoại ra chơi games cho quên cơn đói.

Nói về cả hai cậu tên là Phuwin Tangsakyuen 18 tuổi là cậu chủ của một gia đình giàu có mẹ làm giảng viên trong trường quốc gia nổi tiếng ba là CEO của một công ty đứng đầu Bangkok nhưng gia đình lại chẳng mấy hạnh phúc cả bố mẹ cậu lúc nào cũng gây áp lực cho cậu luôn bắt cậu làm theo những gì họ sắp đặt không bao giờ thấu hiểu cho cảm xúc của cậu nhưng từ khi quen biết anh cậu rất hay đến nhà anh chơi rồi ngủ ở lại, số lần cậu ở đây còn nhiều hơn ở nhà,cậu là người có tính tình thẳng thắng nghĩ gì nói đó nhưng lại rất tốt bụng không khinh thường người khác, lại rất trẻ con sỡ hữu gương mặt đẹp trai,ai nhìn cũng mê ở trong ngày nào cậu cũng nhận được thư tình của các bạn nữ sinh nhưng mà cậu đều từ chối cả vì bọn họ đâu có biết là cậu thích con trai mà người cậu thích chính là người đang ngay bên cạnh đây,đám nam sinh trong trường hầu hết là đều ghét cậu vì nó ganh tị với cậu, có bố mẹ làm to,gia thế khủng được nhiều người yêu thích giáo viên cũng rất cưng bởi vì là học sinh luôn luôn đứng nhất vì học lực quá giỏi, cậu thích nhất là câu lạc bộ âm nhạc, nhạc cụ nào cậu cũng giỏi hát lại rất hay nhưng mà bố mẹ cậu không cho phép cậu làm ngành giải trí mà bắt cậu học lên thạc sĩ và quản trị kinh doanh.

Còn anh gia cảnh thì chỉ thuộc dạng bình thường đủ ăn đủ mặc anh tên là Pond Naravit Lertratkosum 18 tuổi,bố anh mất cách đây ba năm trước vì bị bệnh nặng trong nhà chỉ có mẹ và bà nội nhưng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc , cậu vì vậy nên mới hay đến nhà anh vì cậu có cảm giác ở đây giống một gia đình hơn,anh lúc gặp cậu đã có tình cảm với cậu cũng dần làm quen rồi trở thành bạn thân của nhau sau một thời gian thì thứ tình cảm kia càng ngày càng phạt triển mạnh mẽ anh quyết định thổ lộ với cậu, cậu cũng đồng ý nhưng là lén lút hai bên gia đình không ai biết cả,anh học cũng rất giỏi cũng là trò cưng của các thầy cô trong trường và lúc nào cũng đứng thứ hai sau cậu thôi,anh thương cậu lắm lúc nào cũng cưng chiều dành hết tất cả sự ôn nhu dịu dàng mình có để chăm sóc lo lắng cho cậu,anh rất thích vẽ tranh lại vẽ rất đẹp tranh của anh năm nào mang đi thi cũng sẽ giành được giải và được trưng bày ở triển lãm

Chờ đợi thêm khoảng 30 phút nữa thì anh cũng đã hoàn thành bức tranh của mình nhanh chóng sắp xếp đồ đạc bỏ vào trong túi để còn đưa cậu về nhà ăn cơm nữa.

"Nào, về thôi tao xong rồi"

"Tao đói đến mức đi sắp không nổi rồi này"

Nghe cậu nói anh cũng cười kéo tay cậu đứng dậy rồi nắm tay cùng nhau về nhà cả hai đi bộ vì nhà anh cũng khá gần đây, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì một chiếc xe hơi sang trọng chắn trước mặt cả hai người bên trong bước ra là một người phụ nữ gương mặt nghiêm túc nhìn cậu nói.

"Con định đi đâu vậy hả Phuwin, đây là ai bạn bè con trước giờ mẹ đều biết nhưng người này hơi lạ"

Phải đây là mẹ cậu,anh thấy bà thì cuối chào lễ phép cũng buông tay cậu ra vì nếu để bị phạt hiện cả hai là người yêu thì chết, cậu nhìn anh rồi nhìn sang mẹ mình cậu nói.

"Mẹ không biết cũng đúng con đâu có dẫn về nhà"

"Ừm, trước không biết bây giờ biết rồi,con theo ta về nhà đi mẹ và bố có chuyện muốn nói"

"Ngày mai đi ạ hôm nay con đến nhà bạn ăn cơm rồi"

Mẹ cậu nghe đến đây thì ngạc nhiên từ trước tới giờ cậu có thân với ai đến cách mấy cũng sẽ không ở nhà ai ăn cơm hoặc ngủ qua đêm, vậy mà bây giờ nói là sang nhà bạn ăn cơm sao, bà nói.

"Không, nếu con không về thì bố con sẽ phạt con đó hôm nay ông ấy có vẻ đang rất tức giận"

"Con nói rồi, ngày mai đi"

"Con không nghe lời mẹ phải không hả Phuwin"

Anh thấy mẹ cậu đang rất khó chịu nhìn anh rồi tức giận nhìn cậu mà cậu lại nắm lấy tay anh không chịu theo mẹ mình về nhà anh cũng khó xử nên đành nói.

"Ừm hay là mày nghe lời về nhà với mẹ mày đi lỡ có chuyện quan trọng thì sao"

"Không,tao đã nói là hôm nay sẽ đến ăn cơm với bà rồi tao không muốn thất hứa cũng không muốn để bà chờ,đi thôi"

Cậu kéo tay anh muốn rời đi nhưng mẹ cậu đã nắm chặt tay cậu kéo cậu lên xe thêm tên tài xế ra giúp sức cậu nắm chặt lấy tay anh,anh thấy cậu cứ bị lôi lên xe mà tay thì đã đỏ lên cậu cũng vì đau mà đôi mắt rưng rưng nhìn anh làm cho anh xót vô cùng gạt mạnh tay của hai người ra kéo cậu về phía mình anh nói.

"Thưa bác, bác đang làm đau cậu ấy đó ạ"

"Cậu lấy quyền gì mà xen vào đây là chuyện gia đình tôi cậu là người ngoài thì không có quyền lên tiếng đâu"

"Nhưng bác không thấy con mình đau đến phát khóc sao ạ"

Mẹ cậu liếc anh một cái rồi vẫn đưa tay nhất quyết kéo cậu về cho bằng được, cậu ôm chặt lấy anh cậu khóc nấc lên nói.

"Pond,tao không muốn về"

"Phuwin, có phải mẹ đã thả lỏng con quá nên con ra ngoài dao du với bạn chẳng ra gì rồi học theo sao"

Vừa nói bà vừa nhìn sang anh ánh mắt chẳng mấy thân thiện,anh cũng biết là bà đang nói mình nhưng cậu nhất quyết không buông anh ra mà còn ôm chặt hơn.

"Thưa bác ạ, bác về đi ngày mai con sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn ạ"

Mẹ cậu hừ một tiếng rồi tức giận lên xe rời đi, chẳng hiểu sao đứa con thường ngày ngoan ngoãn mà bây giờ lại không nghe lời, bà chắc chắn là do anh nên rất ghét anh, cũng nhìn ra được giữa cả hai không đơn giản là bạn bè.

"Được rồi đừng khóc nữa,tao đưa mày về nhà ăn cơm bà ngoại và mẹ đang chờ kìa"

"Ừm, ừm"

Cậu buông anh ra anh đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi cầm tay cậu lên xem thấy nó đỏ một mảng nên cũng nhanh đưa cậu về để lấy dầu sức vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt