1️⃣6️⃣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ ý cậu thế nào một là trả tiền hai là kết hôn với con gái tôi, chọn đi"

"Dạ thưa bác con trả tiền ạ"

Mẹ nghe anh nói thì nhìn anh hốt hoảng nói

"Con à chúng ta làm gì có số tiền lớn thế chứ"

"Mẹ chờ chút"

Nói rồi anh đi vào phòng mở tủ lấy một câu thẻ ATM mà bố cậu đã cho trước kia ông nói để anh tự mình gầy dựng thì thật quá khó khăn nên cho anh số tiền này xoay sở nếu thành công thì trả cho ông cũng được,đắn đo mãi anh cầm lấy cậu thẻ đi ra để xuống bàn trước mặt mấy người kia.

"Đây là một trăm triệu bác cầm lấy rồi về đi ạ cũng đừng đến làm phiền gia đình con nữa"

Bà ta cầm lấy cái thẻ rồi liếc anh và mẹ một cái đứng dậy định bỏ về nhưng cô ta lại níu kéo tay anh giả vờ khóc lóc nói.

"Hức.... nhưng mà em yêu anh Pond"

Chưa kịp trả lời cô ta thì điện thoại của anh reo lên là bảo bối gọi anh liền bắt máy.

"Bảo bối,sao vậy hửm"

"Tao nhớ,tao gọi hỏi mày đang làm gì ăn cơm chưa tao có chuyện muốn kể cho mày nghe"

"Vậy mày chờ tao một chút,tao sẽ gọi lại nha mẹ vừa nhờ tao ra ngoài mua ít đồ"

"Được, yêu mày"

Anh mỉm cười cưng chiều rồi tắt máy, một màn này làm cho cô ta quê độ mẹ anh cũng ngạc nhiên nhìn,anh quay lại gương mặt khác hẳn lúc nói chuyện với cậu lạnh lùng mà nói.

"Xin lỗi nãy giờ tôi đã nói rất nhiều lần là tôi đã có người mình thương rồi"

"Em....em cũng yêu anh chia tay người đó đi anh về với em,em sẽ kêu ba mẹ cho tiền gia đình anh"

Anh hất mạnh tay cô ta ra tức giận quát một tiếng làm cho cô ta và gia đình cô ta giật mình.

"Không cần, tôi có thể tự mình kiếm tiền chẳng cần nhà cô cho các người làm ơn đi dùm"

Cô ta bị ba mẹ mình kéo đi về đúng là phiền phức, mẹ anh lúc này mới kéo anh lại hỏi rõ chuyện của anh và cậu.

"Pond,con nói mẹ nghe hai đứa như vậy là sao"

"Thì con đã nói rồi con thương Phuwin"

"Nhưng bố mẹ người ta có chấp nhận không chứ"

"Sau khi Phuwin đi du học về chúng con sẽ đám cưới"

Nói một câu chắc nịch rồi anh đứng dậy đi vào phòng mẹ anh cũng chẳng cấm cản chỉ sợ người ta giàu mình thì nghèo chỉ lo là bố mẹ cậu không chấp nhận bà ngoại biết mẹ đang nghĩ gì nên cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh nói.

"Kệ nó đi, nó lớn rồi cũng biết suy nghĩ cho mình thôi cuộc sống mà nó chọn thì nó sẽ hạnh phúc mà "

"Dạ mẹ"

Anh vào phòng liền gọi lại cho cậu nghe cậu kể chuyện ở bên đó cho anh nghe vừa nghe anh vừa làm bài cậu cứ luyên thuyên một lúc rồi ngủ khi nào không hay, thấy cậu ngủ anh cười nếu như ở đây nãy giờ anh đã ôm cậu hôn vài cái rồi đắp chăn cho cậu ngủ.

"Bảo bối,sau khi mày đi du học về tao sẽ cho mày thấy tao đã làm mọi thứ vì mày, vì tao thương mày"

Thời gian cứ trôi ngày này sang ngày khác tháng này sang tháng nọ bốn mùa xoay quanh xuân rồi hạ, hạ rồi thu,thu rồi đông cứ như thế đã trôi qua được ba năm anh và cậu vẫn ngày ngày gọi điện nhắn tin cho nhau ngày nào anh cũng sẽ canh cho cậu ngủ dù cho anh vừa làm vừa học không có thời gian nhưng vẫn dành một khoảng thời gian nhất định cho cậu.

Anh vừa tốt nghiệp ngành luật, và quản trị kinh doanh bây giờ anh sẽ xin việc vào công ty lớn ở Thái Lan làm Tổng Giám Đốc,trong ba năm vừa học vừa làm anh đã dư cho mình một số tiền lớn và đã mua một căn nhà trong khu nhà giàu rồi còn mua thêm một chiếc siêu xe riêng cho mình, mọi thứ rất tốt đẹp.

Cậu tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tiếp theo sẽ học tiếp lên thạc sĩ khoảng thời gian này cậu được nghỉ một tuần nên muốn về thăm anh.

"Alo mày,tao có tin vui cho mày"

"Hửm, nói đi tao nghe"

"Ngày mai tao lên máy bay về nước thăm mày"

"Chẳng phải mày đang học lên thạc sĩ sao"

"Phải,nhưng mà một tuần nữa mới vào học"

"Vậy tao sẽ đến đón mày ở sân bay"

"Ừm"

************************
Sân bay Quốc Tế

"Phuwin,ở bên này"

Cậu từ trong sân bay kéo vali đi ra,anb nhìn thấy cậu đã gọi cậu liền nhanh chóng đi đến ôm anh cho thỏa mãn nổi nhớ nhung,anh hôn lên trán cậu ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu đã ba năm rồi anh mới có cảm giác vui vẻ đến vậy.

"Tao nhớ mày"

"Bảo bối,tao cũng rất nhớ mày cả đêm không ngủ được rồi đấy"

"Lần này tao về không có nói bố mẹ, chúng ta cùng nhau đi chơi nhà"

"Dạ nghe bảo bối hết"

Cậu nhìn chiếc siêu xe của anh rồi đi đến xoa xoa nó miệng cười nói.

"Có tiền mua cả siêu xe rồi, người yêu tao giàu rồi"

"Tao giàu thì mày cũng giàu "

Cậu mỉm cười vui vẻ anh mở cửa xe cho cậu vào, lái xe đi trên đường cậu hít thở cái không khí ở quê hương của mình đúng là thoải mái hơn bên kia thật.

"Bảo bối, muốn đi đâu"

"Chúng ta đi nơi nào yên bình một chút nhưng phải đẹp, phải có cảnh chill chill đồ ăn ngon nhưng mà tao muốn ăn đồ ăn mày nấu"

"Được chứ, vậy ghé siêu thị mua đồ trước hả"

"Vâng"

Anh nhìn cậu mà cười ba năm qua anh thật sự nhớ cậu rất nhiều có mấy lúc làm việc quá áp lực anh đã ôm hình của cậu mà bậy khóc cho thỏa nỗi nhung nhớ người thương.

"Pond,tao muốn ăn hết tất cả cái siêu thị được không"

"Ha, mày bị bỏ đói sao hửm"

"Không phải nhưng mà đồ ăn bên đó không có hợp khẩu vị của tao"

"Lần này về một tuần,tao sẽ nấu thật nhiều món ngon cho mày ăn sẽ ở bên cạnh mày cả tuần luôn, chịu không "

"Chịu ạ"

Nói rồi cậu khoác lấy tay anh cùng nhau đi mua đồ ăn lúc mua xong chuẩn bị ra thanh toán thì gặp lại lại người quen.

"Pond, lâu quá không gặp"

"Cô là...."

"Em là Tanvi, quên em rồi sao"

"Xin lỗi nhưng từ trước đến giờ tôi cũng không có nhớ gì về cô hết "

"Anh...."

Cô ta bị anh làm cho quê mặt trước bao nhiêu người
nhìn sang cậu rồi nhướn mày hỏi

"Cậu là ai vậy"

"Phuwin, là người thương của Pond"

"Vậy à, thế cậu có biết anh ấy là chồng hụt của tôi không"

Cô ta cố tình nói khiêu khích cậu, cậu nhíu mày nhìn quay sang nhìn anh,anh nắm tay cậu rồi nói.

"Vậy cô có biết mình đang cản đường người khác không tránh ra dùm cái "

Anh nói xong đi ngang đụng cô ta làm cho cô ta ngã xuống đất luôn nhưng mà một cái quay đầu lại cũng chẳng có anh là cố tình đó thì sao, cô ta tức giận thấy mọi người cứ nhìn mình liền đứng dậy bỏ đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt